Có những mối tình bắt đầu từ ánh mắt, từ duyên phận, từ định mệnh.
Còn mối tình của cô... bắt đầu bằng một bản hợp đồng thuê yêu.
Cô gái ấy – một người sống bằng trái tim, không tính toán, không đề phòng. Cô đã yêu một chàng trai dịu dàng trong hai tháng. Những tin nhắn ấm áp. Những cuộc gọi vào đêm khuya. Những lần đi chơi bị huỷ vào phút chót. Tất cả đều có thật… nhưng không phải là tình yêu thật.
Cô không biết, người đàn ông ấy – kẻ mà cô gọi là “người yêu” trong tim – đã thuê một người khác để thay mình yêu cô.
Lý do? Vì anh ta muốn chơi một trò đùa. Một kiểu thử nghiệm cảm xúc. Hoặc đơn giản, vì anh ta chưa bao giờ thật lòng.
Và người được thuê ấy – lại thật lòng.
Anh ta được giao nhiệm vụ nhắn tin, gặp gỡ, nói những lời quan tâm, vờ như yêu. Nhưng càng gần cô, càng hiểu cách cô cười, cách cô lặng lẽ giận dỗi khi bị huỷ hẹn, cách cô chờ đợi tin nhắn mỗi đêm như thể đó là tất cả niềm vui còn sót lại trong ngày... anh không diễn nữa.
Anh yêu.
Thật lòng.
Mỗi ngày, một chút.
Đến lần thứ ba người thuê anh hủy hẹn cô – anh không chịu nổi nữa.
Cô đã buồn. Đã thất vọng. Đã tổn thương. Và anh không cho phép điều đó tiếp tục.
Anh tìm đến cô – không phải với vai diễn, mà với trái tim trần trụi.
Anh kể mọi thứ. Về bản hợp đồng. Về sự thật. Về anh – kẻ đi đóng vai, nhưng lại rơi vào vai diễn chính trong đời cô.
Cô lặng người. Một trận cuồng phong quét qua trái tim cô. Cảm xúc lẫn lộn. Phẫn nộ. Tổn thương. Nhưng cũng có niềm tin mỏng manh đang thắp lại.
Vì cuối cùng, chỉ có một người dám nói thật.
Chỉ có một người chọn ở lại khi mọi thứ đổ vỡ.
Và rồi, người kia – người từng nắm quyền kiểm soát trái tim cô bằng tiền và trò đùa – biến mất. Không một lời. Không một dấu vết.
Còn người được thuê... vẫn đứng đó. Chờ cô.
Không với lời hứa hẹn. Không với vai diễn.
Chỉ là chính anh – người yêu cô, vì cô.
Và cô yêu anh – người được thuê.
Nhưng tình yêu ấy, từ giờ, không cần bản hợp đồng nào nữa.