Nắng tháng Tư bắt đầu rót mật lên mái ngói đỏ tươi của trường cấp ba. Sân trường vẫn yên bình như mọi ngày – tiếng ve chưa rộ hẳn, nhưng những chồi phượng đã kịp chuyển mình, báo hiệu mùa thi, mùa chia xa đang đến gần.
Huy – học sinh lớp 11A1 – lặng lẽ ngồi ở gốc phượng già cạnh thư viện. Đó là chỗ quen thuộc của cậu suốt cả năm học. Vắng người, yên tĩnh, và đủ ánh sáng để viết – một thói quen đã trở thành điều không thể thiếu trong những ngày buồn tẻ. Trong tay cậu là cuốn sổ da sẫm màu, góc giấy hơi quăn lại vì mưa cũ và thời gian. Bên trong cuốn sổ là những dòng chữ xiêu vẹo, có đoạn lộn xộn, có đoạn như thơ – nhưng tất cả đều mang một tên chung: “cảm xúc không thể nói ra”.
Huy thích viết. Không phải vì muốn nổi tiếng hay thi văn hay, mà vì cậu không biết nói bằng lời. Những điều trong tim – cậu thấy, chỉ có thể viết ra mới an toàn. Trong những trang giấy đó, có một cái tên cứ lặp đi lặp lại như một lời thì thầm: Minh.
Minh – lớp 11A3 – đội trưởng đội bóng rổ, sáng sủa, năng động, nụ cười tỏa nắng như một thỏi nam châm khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu ấy luôn ở giữa đám đông, luôn là người được chào hỏi đầu tiên, và có một thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy… dễ chịu. Huy biết Minh từ đầu năm lớp 11 – qua mấy lần đi thi chạy tiếp sức giao lưu giữa các lớp. Nhưng cậu chưa từng dám nói chuyện. Hải không có lý do gì để đến gần Minh – một người như ánh mặt trời, còn cậu thì chỉ là một đám mây trôi lặng lẽ.
Cho đến một buổi chiều. Trời oi bức, sân bóng rổ vang lên tiếng nện giày và tiếng hò reo. Huy ngồi dưới gốc phượng, mồ hôi lấm tấm vì nắng. Cậu đang đọc cuốn “Chiếc thuyền ngoài xa” thì một cái bóng chắn ngang ánh sáng. “Cậu là Huy lớp A1 đúng không?” Huy ngẩng đầu – là Minh. Cậu ấy mặc áo thể thao thấm mồ hôi, tay cầm chai nước lọc lạnh còn đọng sương. “Ờ… đúng rồi…” – Huy khẽ đáp, ngỡ ngàng. “Cậu có mang sách Văn không? Cô bảo cần ôn ‘Chiếc thuyền ngoài xa’, mà lớp tớ chẳng ai mượn được.” “Mình… có. Cậu ngồi đây luôn hả?” “Ừ, cảm ơn nhé. Tớ mượn đọc chút.”
Không đợi Huy đồng ý, Minh đã ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt lướt qua trang sách. Không gian như đóng băng một thoáng. Huy cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Lần đầu tiên Minh ở gần đến thế. Gần đến nỗi… cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn dầu gội thơm nhẹ. Rồi ánh mắt Minh liếc sang cuốn sổ trong tay Huy. “Cậu viết nhật ký hả?” “À… không… viết linh tinh thôi.” “Cho tớ đọc thử được không?” “Không được. Mấy cái này… riêng tư lắm.”
Minh bật cười, cậu ấy không cố ép. Nhưng trước khi đứng dậy, Minh nói: “Huy viết chữ đẹp thật. Thấy hay đó. Lúc nào rảnh thì kể tớ nghe nhé.” Rồi Minh chạy về sân bóng, để lại Huy vẫn ngồi chết lặng, gió lùa qua những dòng thơ chưa kịp viết xong. Tối hôm đó, Huy mở cuốn sổ, tay vẫn run. Dưới ngày tháng mới nhất, cậu viết: “Hôm nay, Minh đã nói chuyện với mình. Nắng hôm nay đẹp lạ thường. Mình ước… giá mà khoảnh khắc ấy dừng lại một chút thôi.”
Từ hôm đó, Minh bắt đầu hay ghé chỗ Huy. Khi thì mượn sách, khi thì hỏi bài, khi thì chỉ ngồi yên cạnh nhau – không nói gì. Nhưng chính sự hiện diện lặng lẽ ấy làm Huy cảm thấy có điều gì đó trong tim mình đang lớn dần lên. Một lần, sau giờ học, Huy rủ Minh vào thư viện. Cả hai ngồi cạnh nhau, yên lặng học bài. Khi tia nắng cuối ngày hắt vào qua ô cửa sổ, Huy khẽ hỏi:
“Minh này... sau này cậu muốn làm gì?”
Minh trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười – một nụ cười không giống thường ngày:
“Tớ muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đại diện quốc gia thi Olympic.”
“Thật á?” – Huy mở to mắt – “Nghe… lớn lao quá…”
“Ừ. Mọi người nói đó là giấc mơ viển vông, nhưng tớ thích cảm giác được chạy hết mình, được cống hiến. Tớ muốn học ngành thể chất, tập luyện chuyên sâu, được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam… Một lần thôi, cũng đủ rồi.”
Huy nhìn Minh – đôi mắt cậu sáng lên như lửa cháy trong ngực – và trong khoảnh khắc ấy, Huy hiểu rằng mình không chỉ thích Minh vì vẻ ngoài hay nụ cười, mà vì trái tim nhiệt huyết và ước mơ lớn lao ấy. Còn Huy... cậu không có ước mơ bay xa như thế. Cậu chỉ mong mình có thể đồng hành, dù chỉ ở phía sau, lặng lẽ cổ vũ Minh đến tận vạch đích cuối cùng.
Thế rồi, năm học kết thúc. Sân trường ngập đầy tiếng ve và tiếng chia tay. Mọi người ký áo, chụp ảnh, cười nói. Chỉ riêng Huy – vẫn ngồi một mình dưới gốc phượng, trong tay là một phong thư nhỏ đã viết từ nhiều đêm mất ngủ. Minh đến gần.
“Cậu đợi tớ à?”
“Ừm... cái này… cậu về nhà rồi hãy đọc. Đừng đọc trước mặt tớ.”
Huy đặt phong thư vào tay Minh, rồi bỏ chạy thật nhanh......
Còn.....