Sương mù xanh
Tác giả: blue lagoon
BL;Học đường
Lâm Vỹ không phải là tình đầu của Minh Khang nhưng Minh Khang lại là tình đầu của Lâm Vỹ .
Đó đã luôn là nỗi chắt chở đeo bám theo Lâm Vỹ từ những ngày còn xắt cặp đi học cho tới khi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên thì Lâm Vỹ cũng sẽ không bao giờ , không bao giờ quên được rằng . Minh Khang đã từng yêu một người tới chết đi sống lại
Và tất cả phải bắt đầu từ cái ngày ấy , ngày mà Lâm Vỹ phải lòng người con trai khôi ngô tuấn tú ấy . Anh ta sáng rực giữa một nhóm người , vui vẻ cười cười nói nói mà đâu biết nhờ khuôn mặt hay cười và những trò đùa vớ vẩn với đám bạn mà mình đã được một người khác nhìn lấy
Từ cái nhìn chạm mắt đầu tiên Lâm Vỹ đã phải lòng Minh Khang . Hai người là bạn học khác lớp dù vậy cũng không ngăn cản được tình cảm của một người yêu đơn phương .
Nó mảnh liệt mà thôi thúc Lâm Vỹ phải tiếp cận cậu ta thật nhanh thật lẹ không là với khuôn mặt đó cậu sẽ mất cậu ấy mất .
với sự quyết tâm và khuôn mặt dày 70 lớp của mình Lâm Vỹ đã cua đổ được người mình thích . Cậu vui lắm , cái trải nghiệm là người đầu tiên của cậu nên chắc Lâm Vỹ cảm thấy mới lạ và thích thú vô cùng .
Sự vui vẻ ấy có vẻ ... Kéo dài không được lâu , cua được nhưng bước vào lòng người đó được hay không mới là vấn đề .
Lâm Vỹ biết được điều đó khi một đứa bạn của Minh Khang đã thì thầm cho cậu biết vài thứ. Không biết là cậu ta xạo chim hay là muốn cậu cắt đứt với Minh Khang hay không nhưng cậu ta đã nói rất nhiều rất nhiều cho cậu .
Ýe , Lâm Vỹ dù là một chàng trai hướng ngoại , hướng tùm lum luôn ấy chứ nhưng cậu cũng biết buồn mà , ... Sao lại đau vậy ? Trải nghiệm khi thích một người đây sao ?
Lâm Vỹ đang đứng tòng ngòng một mình sau giờ tan học , bình thường giờ này cậu sẽ chờ anh iu mình ra nhưng hôm nay phá lệ
Cậu tìm một góc trường đứng đó suy nghĩ, nhìn mặt ngáo ngáo vậy thôi chứ bên trong giờ gợn sóng lắm . Lạnh quá
Tại sao chứ ?
" hú !! Ê Lâm Vỹ ! Sao nãy không đợi tao ra , tao đi tìm mày nãy giờ đó "
" ờ "
" sao vậy ? "
Mình Khang hơi bất ngờ vì lúc nào về thì với cái loa của mình Lâm Vỹ sẽ tra tấn anh , hét bay màng nhĩ mà sao nay lại "ờ " vậy . Ăn bậy ăn bạ gì rồi à ?
" sao vậy ? Quay lại đậy coi úp mặt vô tường làm gì ? "
Ming Khang đưa tay nhéo má Lâm Vỹ
" ủa ? Mày.. Khóc hả ? Sao vậy , đau ở đâu quay lại đây cho bố nhìn coi !!"
Minh khang hốt hoảng khi sờ thấy má cậu ướt đẫm , sao đây ? Sao nay mít ướt vậy
" hay ai bắt nạt , nói! tao đi đánh nó cho "
" ưm... Không "
" thôi quay lại đây , ôm ôm nào "
" Mày bỏ tao ra !!"
Bùm
Lâm Vỹ đẩy mạnh vai Minh khang , chuyện gì đây ? ... Đau quá . Sao nay cậu ấy lạ vậy
" Mày đừng giả bộ với tao nữa , đừng nghĩ tao không biết là mày làm gì . Trước mặt tao thì anh anh em em sau lưng thì sao ?! Sau lưng thì.. Sau lưng thì mày lại đi tìm con bồ cũ của mày !!!"
" Lâm Vỹ mày nói xằng nói bậy gì vậy !"
Minh Khang bỗng xồn lên , cũng cãi với cậu , hắn biết hắn có làm nhưng hắn lại không nhận ... Hắn sợ
" có hay không mày tự biết , Bạn mày nói cho tao nghe hết rồi!! Nếu mày thích nó thì sao mày lại không đuổi theo nó như một con chó liếm đít chủ đi "
Chát !!
" mày tát tao ?ha...ha hay lắm "
Chát
Cậu cũng trả lại cho anh ta một cú tát
Không phải là hơn thua cậu chỉ muốn hắn cảm thấy một chút thôi , rằng cậu đau lắm . Minh Khang à tao đau lắm .
" Mày nếu thật sự còn yêu người đó đến vậy thì hãy đi tìm người đó đi , tại sao lại chấp nhận tao ?.... Mày chấp nhận để rồi tao có hi vọng xong mày lại dập tắt nó ... Mày vui lắm à ?"
".... Nghe tao nói đã "
" tao bị điên mới nghe mày nói"
Lâm Vỹ hất mạnh bàn tay đang nắm lấy mình ra mà cầm cặp bỏ chạy. Chạy đi thật nhanh , chạy đi khỏi sự đau đớn của mối tình đầu đã từng là thứ vui vẻ đối với cậu .
Cậu không muốn nhìn mặt Minh Khang nữa , cậu không thể nào chấp nhận hắn ta vì người đã từng mà dám lừa dối cậu , bắt cá cả chùm hay gì ? Cậu hối hận vì đã thích anh , đã theo đuổi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian công sức cho mối tình chó má này
" Đau quá "
Dù đã cắt đứt với Minh Khang nhưng khi Lâm Vỹ nhớ về những kí ức bên anh , những thứ mà cậu làm để theo đuổi Minh Khang , Lâm Vỹ như đứa con nít mà òa khóc.
Tất cả những kí ức đẹp ấy cùng lời nói của bạn bè anh về sự khó khăn khi cậu cãi nhau với Minh Khang , Lâm Vỹ đã đưa ra một quyết định vô lòng trái đất .
Cậu muốn đi tìm anh
Đúng vậy , cậu muốn hàn gắn mối quan hệ này.
.
.
.
Vào ngày mưa ấy , Lâm Vỹ mất tất cả
Ngày mà cậu đã thật sự nghĩ về anh
Về một Minh Khang sẽ vì sự sai lầm mà sửa đổi , sẽ cùng cậu bắt đầu lại mọi thứ vì Lâm Vỹ ngây thơ nghĩ về những ngày tháng cậu vì anh mà làm tất cả . Vì anh đau mà chạy khắp trường để kiếm thuốc ,hay vì anh mà làm thiệp , nấu bánh tặng anh.
Tất cả đã chợp tắt nơi đáy mắt Lâm Vỹ , hình ảnh một Minh Khang đang hôn một người con gái khác , người mà hắn để hình trong ví . Chính là người hắn luôn nhớ về
Lâm Vỹ đã từng nghịch ngợm ví tiền của Minh Khang , lúc ấy cậu đã thấy được tấm hình của một bạn nữ , cậu đã từng thử hỏi Minh Khang về tấm hình nhưng hắn chỉ nói
" Hình một người trên mạng thôi á mà , thấy đẹp nên để "
Lâm Vỹ cũng không nghi ngờ gì nhưng giờ tất cả , tất cả như vỡ vụn
Tất cả chợp tắt ngay trước mắt Lâm Vỹ
Vào ngày mưa tầm tả hôm ấy , tình cảm của em cũng như dòng nước trôi tuột xuống cống . Kết thúc cho tình đầu vụn vỡ.
.
.
.
Minh Khang là tình đầu của Lâm Vỹ nhưng Lâm Vỹ chả là cái đinh gì trong tim Minh Khang hết.
.
.
.
"Ưm ~"
Lâm Vỹ ưỡn vai sau một ngày làm mệt nhọc . Thằng cha sếp tồi , hắn ta bắt cậu chay cái dealine gấp nên giờ này còn chưa được về đây.
Lâm Vỹ nhìn vào cái đồng hồ cạnh máy tính đã chạy mà thở dài .
" gần 12h rồi chứ đùa , bà cha nó không lẽ mình nghỉ luôn trời "
" hoi! Em nghĩ anh còn ai để bắt nạt "
" Adu!! À.... Sếp , sếp xuất hiện thì hú một tiếng chứ , giờ cũng tối rồi em sợ "
" sợ gì , chú em to chà bá , ma hông sợ em , em sợ ma "
Ông nội này tới rồi đó . Ông định làm gì nữa đây , dụt cho mình đóng dealine à ? Nah nà ông không thể bắt nhốt tôi được nữa đâu
" à em xong rồi em về đây nha "
" ê khoan!! "
" d....dạ sao ạ ?" biết ngay mà
" mua cho anh bó hoa súng , mai có đối tác tới mà người đó thích hoa súng lắm . Hơi khó tìm em kiếm dùm anh nha "
Nói xong ổng vỗ vai Lâm Vỹ mấy cái xong bỏ chạy mất tiêu. Chưa kịp để Lâm Vỹ từ chối nữa . Ông khùng rồi à ? Giờ này ai còn bán hoa, mà còn là hoa súng.
Mai họp sớm lắm giờ không mua mai cũng chả mua được nên Lâm Vỹ định lủi thủi đi kiếm tiệm hoa nào giờ này còn mở không
May mắn thay ngay cuối con đường gần nhà cậu có một tiệm hoa mới mở . Cậu nhớ ra nó nên liền chạy lại , may quá nó còn mở này
Chỗ này kêu mới mở thế thoi chứ cũng khá lâu rồi , tại Lâm Vỹ chả có dịp gì để mua hoa nên khi đi ngang chỉ ngắm chứ chả vô. Lần này cậu bị sếp dí nên đành thôi
" a . cho tôi hỏi ở đây có bán hoa súng không ạ "
Tiếng Lâm Vỹ vang lên khi vào cửa hàng , tiệm hoa đẹp thật, người bày biện chắc phải có gu thẩm mỹ lắm mới suy nghĩ được cách sắp xếp như vậy . Giống hắn ta quá , hắn đã từng giúp cậu sắp lại đồ ở nhà trong gọn gàng và chỉnh chu..
Wtf sao lại nhớ hắn ta vậy ! Lâm Vỹ chợt tình khỏi cơn mơ màng , nghe tiếng chủ tiệm đang lay hoay ở bên trong
" có ạ , đợi tôi xíu "
" vâng ! Anh cứ từ từ . Mà sao giờ này anh chưa nghỉ nữa ? Cũng gần 12h đêm rồi đấy " Lâm Vỹ thắc mắc hỏi
Chủ tiệm lục đục bên trong cũng phát tiếng nói ra " tôi hay sắp xếp hàng nên lúc nào cũng đóng cửa khá muộn "
" ồ "
Lâm Vỹ quan sát xung quanh , nhiều hoa quá , rất đẹp . Có hoa hướng dương được trưng bày ngay giữa tiệm vô cùng bắt mắt .
Hoa hướng dương chính là loài hoa mà Lâm Vỹ thích , cậu liền đi lại chỗ trưng bày mà quan sát .
" Đẹp thật đấy "
" tôi ra rồi đây , đợi tôi một chút....Lâm...Vỹ"
" sao anh lại ..." Lâm Vỹ ngớ cả người ra sau đó liền quay mặt bỏ chạy thì bị một sức mạnh kéo dựt ngược lại.
" Tên khốn. Mau bỏ tôi ra !"
" Lâm Vỹ bình tĩnh đã.... Bình tĩnh ... Chờ anh một chút anh sẽ gói hoa cho em ngay "
Lâm Vỹ khó khăn hít thở , mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ , ngay cái khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy , cậu đã muốn bỏ chạy . Nhưng giờ lại đang đứng ngay trước mặt hắn
Minh Khang đã vào bên trong để gói hoa , để lại cho Lâm Vỹ không gian riêng tư để cậu bình tĩnh lại . Nó không hề dễ dàng , từ cái khoảng khách chiều mưa hôm ấy Minh Khang như cái bóng sâu thẳm bên trong Vỹ vậy . Nó không hề biến mất , nó chỉ dần lãng quên và chờ thời khắc để trồi lên , sống dậy và tra tấn cậu
Giống như bây giờ nè , Lâm Vỹ lại đứng khóc , chả hiểu sao hay từ bao giờ cậu lại dễ khóc đến vậy . Bỗng cậu đau và bỗng nước mắt cậu rơi.
" Lâm Vỹ , anh gói xong rồi đây "
" ah ..à đợi tôi một chút "
Lâm Vỹ nghe tiếng của Minh Khang lại vội vàng lau nhanh đi những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên gương mặt mình. Cậu cầm nhanh bó hoa không dám nhìn mặt Minh Khang .
Minh khang bỗng sờ lên khuôn mặt cậu, làm cậu thoáng cứng đờ người mà không biết làm gì
" đừng khóc ... "
Hắn ta chỉ biết nói như vậy , như cái ngày mà Lâm Vỹ biết được bí mật của Minh khang , cậu cũng khóc và cũng được Minh Khang áp tay lên mặt giống vậy . Thời gian như quay lại nhưng nó sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa .
Lâm Vỹ đã hất tay Minh Khang ra
" bao nhiêu tiền ?"
Minh Khang mất cảm giác âm ấm ở tay cũng thu lại tay mà chỉ biết lẩm bẩm
" tôi .... Không tính tiền ..em cứ cầm lấy đi coi như tôi tặng em "
" không , tôi không cần "
Nói rồi Lâm Vỹ nhét tiền vào tay Minh Khang mà bước nhanh ra khỏi tiệm liền bị hắn nắm tay kéo lại .
" làm ơn ... Hãy thường xuyên ghé tới đây nhé .."
Như một lời khẩn cầu không lời đáp , Lâm Vỹ cũng chả biết trả lời như sao . Minh Khang cũng chỉ im lặng mà dần thả lỏng tay ra cho Lâm Vỹ đi . Anh không biết làm gì thêm nữa , anh chỉ biết nói vậy thôi .
Thật ra tiệm hoa này từng là ước mơ ngày nhỏ của Minh Khang và Lâm Vỹ . Khi hai người còn là những đứa học sinh vô lo vô nghĩ . Cả hai đã từng muốn cùng nhau mở một tiệm hoa , vì Lâm Vỹ rất thích hoa và Minh Khang rất thích những điều làm cậu vui . Tất cả đều là những ước ao nhỏ nhoi
Lâm Vỹ đã từng hỏi Minh Khang về loài hoa mà hắn thích , hắn chỉ hỏi ngược lại cậu
" Lâm Vỹ thích gì , tao thích đó . Vậy Lâm Vỹ thích hoa gì nhất ?"
Minh Khang hỏi , tay thì vuốt lấy mái tóc Lâm Vỹ đang nằm trong lòng mình . Giọng hắn trầm ấm khiến cậu có phần mơ màng
" tao thích hoa hướng dương "
" vậy tao cũng thích hoa hướng dương "
" haha ....xàm quá "
Kí ức nhỏ nhoi tốt đẹp bị vùi lấp bởi những thứ đau đớn khác . Khiến cho Lâm Vỹ luôn phải cố chèn chúng xuống và tới một ngày cậu cũng đã quên đi những kí ức đẹp ,để lại là những điều chó má mà Minh Khang đã làm
.
.
.
.
" sếp ơi , mốt đừng kêu em mua hoa nữa nha !"
Sếp nhìn Lâm Vỹ với vẻ mặt chấm hỏi , khuôn mặt cậu phụng phịu giận hờn nhìn như mấy đứa nhóc bị cướp đồ chơi vậy đó . Sếp đã làm gì đâu? Sếp nhờ em mua hoa thôi mà .
" à nhắc mới nhớ , Lâm Vỹ đi mua hoa nữa đi. Mấy ngày nữa công ty mình có tiệc mà chỉ có chú còn rảnh thôi "
" không ! Em nói rồi mà , em không đi đâu . Anh cho em làm việc khác đi "
" hết việc rồi em ơi , mua hoa đi nha . Không mua anh trừ lương đó , còn tiền thì em cứ nói bên chị Bình , chị ấy sẽ đưa cho "
Sếp mặc kệ Vỹ làm trò dãy nãy , giận hờn . Anh cũng mệt quá mà , ai biểu nó rảnh quá làm gì còn mình nó để nhờ chứ còn ai
Và ,cũng chỉ có mỗi tiệm hoa của Minh Khang là tiệm còn mở . Hết cách rồi , chắc xong dụ này cậu đình công luôn quá
" ting tòng"
Tiếng chuông ngay cửa vang lên , vẫn là khung cảnh ấy , cũng là con người ấy .
" anh... Sắp xếp cho tôi nhiều hoa được không . Mấy ngày nữa công ty tôi có tiệc nên.... Cần rất nhiều hoa để trang trí "
" hmm?"
Minh khang đang loay hoay ngay bàn làm việc giờ mới ngẩn đầu lên thì thấy. Em ấy đến rồi.
Hắn cũng hơi bất ngờ , tưởng đó là lần gặp cuối cùng rồi chứ. May quá
" nếu cần nhiều hoa thì hơi rắc rối đấy nhưng được thôi . Em cho tôi số và địa chỉ công ty nha "
" à. .. Ừ , mà số công ty nha "
" Không , số của em "
" .... Ừm , số của tôi "
Lâm Vỹ rầu rĩ đưa số mình cho Minh Khang , cậu nghĩ chắc là mình bị lừa rồi nhưng nếu là số mình thì sẽ dễ trao đổi hơn. Dù sao mấy anh chị ở công ty cũng bận quá mà
" hôm ấy em lên để chỉ tôi cách bố trí hoa nha ?"
" à , vâng "
Rồi , phải gặp thằng này dài dài rồi.
" Lâm Vỹ ... Em đợi tôi một chút nhé "
" hả ? À được"
Cậu tưởng trao đổi công việc nên cũng nghe theo mà ở lại , giống hôm bữa ghê . Cũng đợi , cũng ngắm nhìn xung quanh nhưng bây giờ cảm giác đỡ nặng nề hơn rồi . Sao ấy nhỉ ? Nhìn hoài riết quen à.
" Lâm Vỹ , tặng cho em "
Cậu nghe tiếng Minh Khang đằng sau lưng mình thì quay lại , ồ một bó hoa hướng dương . Gì đây ? Cảm giác nhói lên này là sao? Nó đau quá
Cậu cầm lấy bó hoa , rồi bỗng đập thẳng nó vào người Minh Khang . Minh Khang cũng để cho Lâm Vỹ muốn làm gì thì làm , anh chỉ thoáng một nỗi đau . Đau ở đâu nhỉ?
" Đừng khóc "
Lại nữa hahah , lại nữa sao , cậu lại khóc rồi. Tại sao vậy , tại sao
" Tại sao anh đã có người khác rồi mà cứ không buông tha tôi vậy? Đồ khốn , anh nghĩ tôi dễ lừa à ? Hay anh nghĩ tôi ngốc ?!"
Lâm Vỹ hét lên , cậu xót lắm . Khi thấy bó hoa hướng dương cậu lại không thể nào chấp nhận được rằng ' à , mình còn yêu hắn ta '
" không phải " Minh Khang nắm lấy vai Lâm Vỹ cố để cậu bình tĩnh lại. Ôm cậu vào lòng trong khi cậu đang vùng vẫy cố thoát ra
" không phải đâu, anh đã từ bỏ cô ấy lâu rồi từ cái lúc em bỏ anh đi. Anh đã luôn nhớ em , đã luôn sống dày vò bản thân tới bây giờ " giọng Minh Khang hơi run lên , khàn đặc nhưng cố nói , cố để giữ người trong lòng mình chặt hơn
" đã mười năm rồi Lâm Vỹ , anh đã luôn chờ em . Chờ em sẽ xuất hiện và.... Nắm lấy em "
" anh bớt xạo xự lại . Chả phải ngày đó khi tôi đi tìm anh , chính mắt tôi thấy , chính mắt tôi thấy anh cùng cô gái đó đã hôn nhau à ?. Anh quay lại mà tìm cô ta , tôi có là gì đối với anh đâu !?"
Lâm Vỹ đau lắm , cậu chỉ muốn nói hết những gì đã chôn vùi lên . Nó đã luôn là sự đau đớn khó tả suốt ngừng ấy năm . Đúng vậy 10 năm , anh nói anh đợi tôi 10 năm nhưng suốt khoảng thời gian ấy tôi bị anh làm ám ảnh dày vò .
Cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay Minh Khang nên càng mất kiểm soát . Đánh đập , cào cấu , mắng nhiếc , và rồi sụp xuống dần vì mất sức . Mặt đã đầy nước mắt , rớt lên áo chây chét lên cả đồ và cần cổ của Minh Khang . Lâm Vỹ bất lực mà để Minh Khang ôm chặt lấy mình
Hai người ngồi trong cửa hàng rất lâu . May tầm này cũng trễ , không ai ghé nữa. Chứ nếu là ban ngày chắc nãy giờ sẽ có chục người dòm ngó Lâm Vỹ như một kẻ điên mất . Đợi cậu bình tĩnh giọng Minh Khang lại nói lên , giọng hắn ta ngay bên tai làm cho cậu nghe rất rõ
" Ngày ấy , cô ấy tìm đến anh. Cưỡng hôn anh , anh đã đẩy cô ta ra . Anh không biết em đã tìm đến anh , suốt khoảng thời gian sau đó em đã né tránh anh . Em chuyển trường , cắt đứt mọi liên lạc , bạn bè em ghét anh nên cũng không cho anh bất kì thông tin gì "
" anh đáng chết lắm đúng không?.... Cô ấy từng là tình đầu của anh "
Nghe đến đây Lâm Vỹ lại giãy lên như muốn bỏ đi, trốn tránh khỏi tên điên này , ai lại muốn anh kể về cô ta chứ ? Chọc điên tôi à .
Minh khang ôm chặt Lâm Vỹ hơn nữa , để mặt cậu áp vào cần cổ của mình , còn tay anh thì sờ lấy gáy cậu , vuốt ve lấy những sợi tóc mềm mại . Tay kia ôm chặt lấy eo cậu không cho cậu rời đi. Chả thể thoát
" tình đầu khiến anh lụy gần 2 năm trời , chắc là vì ..người đầu tiên nhỉ ? . Cô ấy chia tay anh trước nên khoảng thời gian đó đau khổ lắm . Nhưng anh đã gặp được em , Lâm Vỹ như ánh sáng cuộc đời anh . Anh biết em là người thích anh trước nhưng em không biết đâu , anh đã để mắt đến em từ ngày đầu tiên rồi . Vậy nên anh cố tình xuất hiện trước mặt em nhiều hơn , để em thích anh đấy ... Haha anh chó quá nhỉ ? Rồi em tặng thiệp , tặng bánh, ngày đó anh đã nghĩ ' cậu nhóc này khéo tay thế ' . Em như ... Ánh sáng mới của cuộc đời anh , em ở bên anh , em đem lại niềm vui cho anh. Em từng nói em thích hoa hướng dương nhỉ ? Anh biết sao em thích rồi , vì em xem anh như ánh mặt trời của em nhưng thật ra . Em mới chính là mặt trời của anh ....ngày em bỏ đi anh đã tìm đứa bạn tung tin cho em , anh không phủ nhận anh đã tìm cô ấy khi đang quen em nhưng ... Anh chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thôi , anh không có ý định bắt cá hay gì . Anh đã yêu em từ lâu rồi Lâm Vỹ , anh đã luôn chờ em "
.
.
.
.
À , đúng vậy Minh Khang và Lâm Vỹ đã quay lại với nhau . Có lẽ thật sự họ đã hiểu lầm nhau , đã trải qua quá nhiều đau đớn nên giờ đây khi bắt được nhau rồi . Họ lại chẳng nỡ buôn ra , chỉ muốn người kia quay lại làm ánh sáng của mình nhưng ai có thể làm mặt trời được chứ . Sẽ bị thiêu rụi đến chết đi đấy , đau đớn và bi thảm . Họ chỉ là con người và con người một khi có được hạnh phúc sẽ tự tay bóp chết hạnh phúc đó .
Từ ngày quay lại với nhau , Minh Khang rất hay nằm mơ . Giấc mơ kì lạ , giấc mơ về một làn sương mù dày đặc . Không thể nhìn thấy bất kì khung cảnh gì trước mặt , Minh khang chỉ có thể bước đi , Bước đi mãi rồi anh tiến đến một vùng đầy hoa . Dưới chân anh là một vườn hoa lưu ly xanh , cả một vùng anh đang đứng chỉ có những bông lưu ly này . Dưới sương mù dày đặc khó nhìn Minh Khang chỉ bước vô định đi về phía trước , dẫm lên những bông lưu ly mà bước đi để rồi nhìn thấy .
Giữa một rừng lưu ly xanh và làn sương mù xanh dương quái dị lại xuất hiên một bông hướng dương bắt mắt . Không nắng , không gió chỉ lặng lẽo , nảy mầm lạc loài giữa một dàn hoa lưu ly. Nổi bật và xinh đẹp.
Minh Khang chỉ đứng đó , dẫm lên những bông lưu ly xanh để ngắm nhìn cây hoa hướng dương nhỏ bé tỏa sáng .
Đẹp quá .
.
.
.
Thời gian như một chiếc đồng hồ tích tắc không ngừng quay , quay mãi quay mãi . Nó nhanh nhưng cũng rất chậm
Minh Khang và Lâm Vỹ đã bên nhau , từ cái ngày trong tiệm hoa ấy . Cả hai đã luôn bên nhau , có lúc vui vẻ có lúc lại cãi nhau vì những việc lặt vặt nhưng tới cuối Lâm Vỹ sẽ luôn là người xuống nước trước để làm hòa với Minh Khang . Không biết vì sao Minh Khang sẽ chẳng bao giờ dỗ Lâm Vỹ , dù vậy Lâm Vỹ vẫn sẵng lòng để ở bên anh
Có lẽ ao ước ngày ấy về một gia đình nhỏ với Minh Khang mà Lâm Vỹ đã rất nỗ lực , cậu vì anh mà sẽ không bỏ rơi anh còn anh .... Con người sẽ tự tay bóp chết đi sự hạnh phúc nhỏ nhoi ấy .
Một con người với sự tham lam vốn có
Minh Khang không trân trọng Lâm Vỹ , anh ta lại đồng ý gặp mặt với người con gái ngày ấy . Đúng cái danh tình đầu nhỉ ? Khó bỏ
Lâm Vỹ cũng như bị chuốc thuốc , cậu không như ngày bé nữa , không la lối khóc lóc hay bỏ chạy . Cậu chỉ chấp nhận
Đã có người từng hỏi Lâm Vỹ rằng " sao cậu không chấm dứt "
Cậu chỉ chả lời cho qua , có lẽ cậu đã từ bỏ phản kháng . Cậu chấp nhận nó
" Minh Khang, cởi đồ ra đi "
Minh Khang nhìn Lâm Vỹ với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng cười cười làm theo ý cậu . Anh cởi sạch đồ nằm lên giường
" Không phải hồi trước em không cho anh đụng vào à ? Sao nay lại chủ động thế ?"
" Hồi trước là hồi nào cơ ? 10 năm trước rồi ông nội , ngày đó chút xíu mà ông đòi sờ mó tôi "
" haha , ngày đó anh gạ em hôn anh em còn đỏ mặt chỉ dám hôn má thôi mà .Nay bạo vậy à ?"
" ừa , không thích vậy không làm nữa "
Lâm Vỹ liền bỏ tay ra khỏi cơ thể của Minh Khang mà định mặc lại đồ thì bị anh kéo lại vật ngược xuống giường
" ai cho em bỏ đi , em phải chịu trách nhiệm chứ "
Minh Khang chỉ xuống cậu em đã ngóc đầu vì bị Lâm Vỹ đùa giỡn , giờ cậu lại kêu bỏ đi , bỏ đi sao ? Đùa .
Vậy là đêm đó cả hai lâm ba la bu tới mệt nghỉ . Lâm Vỹ bóp chặt cái gối mà gào lên
" anh bị điên à ? Làm cố vô "
" ai trách anh được , anh khỏe quá mà "
Lâm Vỹ nhìn Minh Khang đang đắc ý nhìn mình thì cậu lại buồn cười . Nhớ ngày đó quá , hắn ta cũng từng nằm trên giường nhà cậu, hai đứa giỡn với nhau tới mệt xong lại nằm nhìn nhau.
" em cười gì vậy"
" chả có gì "
Minh Khang nhìn Lâm Vỹ cười cười , chắc là đang lên âm mu gì đây mà . Lâm Vỹ chợt nhìn anh
" Minh Khang "
" hmm? "
Lâm Vỹ ôm lấy cổ Minh Khang dụi dụi làm nũng , cậu định nói gì đó nhưng lại bị tiếng điện thoại của Minh Khang ngắt ngang
" anh nghe điện thoại xíu nha " nói rồi Minh Khang cầm điện thoại đi ra ngoài sau khi nghe xong bỗng anh lật đật đi vào thay đồ, ý muốn ra ngoài.
" anh đi đâu vậy ?" Lâm Vỹ nắm với lấy tay Minh Khang hỏi .
" cô ấy đang nhập viện vì bị sốt nặng , chắc anh phải qua coi như thế nào " nói rồi Minh Khang chạy vụt đi không để cho Vỹ nói thêm một tiếng nào
Giờ đây trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cậu , cô đơn , nhỏ bé . Tiếng thút thít cứ vậy vang đi . Trên gối cũng ướt vài giọt nước mắt .
Cậu liền đem đi giặt , giặt đi sự đau đớn , giặt đi sự tủi hờn và tan đi vết máu li ti đã khô trên gối .
Và lờ như không biết gì mà quay về ngủ .
Hắn ta đi cả đêm , không quan tâm cậu làm gì . Có vẻ cô tình đầu bị khá nặng nhỉ . Có vẻ cái hạnh phúc của Lâm Vỹ sắp bị chính tay Minh Khang bóp nát rồi
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Thời gian không tha cho ai và nó cũng chả tha cho Lâm Vỹ . Sắc mặt cậu càng xuống thì thời gian Minh Khang ở bên cậu càng ít . Vào một hôm , hôm ấy hiếm khi Lâm Vỹ và Minh Khang vui như vậy , không biết đó là đặc ân hay chỉ là điều mà mọi cặp đôi nên làm hay không
Lâm Vỹ đã cười rất nhiều , Minh khang cũng vậy . Đã một khoảng thời gian rồi cậu đã không cười như vậy nhưng hôm nay Lâm Vỹ lại sẵn sàng chơi hết những trò cậu chưa từng chơi cũng ngồi nói chuyện rất nhiều với Minh Khang.
Minh Khang đã dắt Lâm Vỹ đến một cánh đồng hoa hướng dương , đẹp vô cùng .
" haha nhìn như mấy nghìn Lâm Vỹ vậy, nhiều hoa hướng dương quá đúng không ?"
" anh nói gì vậy, khùng quá " lâm Vỹ cười cười trách móc.
Đẹp quá. Nhưng nó lại đau rồi.
" Minh Khang đi trước đi , em nhớ em để quên một ít đồ "
" nhớ nhanh lên đó "
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Nữa rồi , máu mũi chảy nữa rồi phải lau thôi
"Em làm gì lâu thế ? Em có ý định bỏ anh ở đây à ?"
" có đâu, sao em bỏ anh được . Nếu có em sẽ đem cả xe anh đi "
Lâm Vỹ bị Minh Khang vật ra đất mà cù lét . Cười đến nỗi đau cả bụng rồi cả hai ăn uống , cười giỡn . Ngắm nhìn những bông hoa hướng dương đang chỉa về hướng mặt trời kia nhưng đâu ai thấy trong góc tối đã có những bông đã úa tàn.
Héo đen và xụi lơ.
Đêm đó , cả hai đã quấn lấy nhau . Như hai đứa nhóc thụp thò làm chuyện bậy bạ . Hai đứa ngại hết cả lên , chả hiểu sao ở cái tầm tuổi này mà còn ngại ngùng gì nữa.
Bùm cháy vô cùng , đêm nay Lâm Vỹ lại chủ động , vui vẻ hòa cùng nhịp với Minh Khang mà sẵn sàng nhún
Ngày thường cậu sẽ không vậy đâu , hai người chỉ mệt mỏi và nằm ngủ thoi nhưng đêm nay nó khác lắm . Như được trở về những ngày đầu chấp nhận nhau vậy , nụ cười nở trên môi và bó hoa hướng dương Minh Khanh tặng sẽ luôn đươc Lâm Vỹ ôm vào lòng
Đang trong cơn mê mang vì sung sướng thì Lâm Vỹ ngã khụy xuống người Minh Khang . Anh cũng không để ý chỉ dùng tay , vuốt mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi của Lâm Vỹ lên .
Mặt cậu đã trắng bệch , Minh Khang hoảng loạn mà cũng làm vỡ lọ hoa trưng cạnh giường
Làm bông hoa hướng dương trong đó rớt ra , lọ hoa vụn vỡ bể tang , những mảnh thủy tinh ấy đâm xuống ghim chặt bông hoa úa tàng dưới mặt đất
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Đêm đó bông hoa héo úa đã chết , cũng như hình ảnh ấy sẽ không bao giờ xóa nhòa trước mắt Minh Khang
.
.
.
Người trên giường bệnh bỗng nhút nhích , à em ấy tỉnh rồi
" Lâm Vỹ đừng cử động , anh sẽ gọi bác sĩ ngay "
Minh khang giờ đây đã tàn , khuôn mặt anh nhìn như già thêm mấy tuổi vậy . Quần thâm dưới mắt thì đậm , không khác gì mấy thằng nghiện là bao . Mái tóc xơ xác khắc khổ .
Khi bác sĩ rời đi , Minh Khang chỉ biết ngồi đó , nhìn chằm chằm người trên giường bệnh với ánh mắt phần sụp xuống . Khó thấy được biểu cảm của anh
Lâm Vỹ chỉ nhẹ nói chuyện tại vì giờ đây giọng cậu đã khàn đi đáng kể . Khó nghe mà cũng chả muốn nghe
"Đu.. Đừng...khóc "
" đ..ừng khóc M..minh..kha.. Khang "
" Đừng...vì em ..mà khóc...kho..không đáng ..đa."
" Mày im đi ! Mày biết gì mà...hức "
Khi ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của em , hắn như bị ai bóp ngạt lại chả thể nói được , nước mắt hắn rơi , cổ họng khô rát từng chữ rặn ra khó nhọc đến đau
" Mày biết bệnh của mày đúng không? Bác sĩ nói mày đã từng đến đây nhưng lại không chịu khám ? Tại sao? Tại sao ? Mày làm vậy để làm gì ? Mày lại muốn bỏ tao giống như mười năm trước à ?... Tao không..cho ..mày "
Giọng Minh khang rặn từng chữ mà gào thét xong dần dần lại nhỏ đi . Khó nghe thấy nhưng Lâm Vỹ nghe được hết , cậu nghe không xót một chữ nào
" Tao không muốn ... Tao không muốn mày bỏ tao .. Không muốn mày lại .. Bỏ tao "
.
.
" Anh xin em ... Đừng rời bỏ anh nữa mà ...đừng bỏ anh lại ... Đứng để anh phải chứng kiến mình ôm lấy một cái xác lạnh ngắt trên giường nữa.... Anh sợ lắm "
Đúng vậy , đêm hôm ấy là ngày đẹp nhất của Lâm Vỹ nhưng là ngày thống khổ nhất với Minh Khang , hắn ôm lấy thân em lạnh đi trên giường . Lúc ấy hắn tái mặt , chỉ biết ôm em trong lòng mà khóc òa . Như đứa nhỏ không một ai thương chỉ có món đồ chơi nhưng cũng bị dựt lấy , mang đi. Nó ám ảnh hắn , khó thở lắm em ơi.
" Hãy.. Hãy hạnh ..ph...phúc với nguo..người anh yêu ... Đừng..đừng vì em ..mà...m..mà khóc "
" Tao không cần , tao không cần , tao không cần !!!!"
Minh Khang gào thét như một kẻ điên , chạy ra ngoài mà gào khóc . Rốt cuộc lại bỏ đi rồi , tất cả là tại hắn , tại hắn nên em mới ra thế này . Hắn từng mơ , mơ về giấc mơ sương mù xanh . Khi hắn phải dẫm lên những bông lưu ly để đi , hắn không thấy thương xót nhưng khi thấy bông hướng dương ấy . Minh Khang lại thích thú mà ngắm nhìn , ngày qua ngày ngắm nhìn nó . Tới một hôm, nó bắt đầu héo đi hắn lại tự hỏi
' tại sao lưu ly lại không héo nhưng hướng dướng lại đang chết dần '
À vì nó lạc loài , nó không đủ mạnh mẽ để sống nữa rồi , mình sẽ đem nó về chăm sóc và khiến nó đẹp trở lại . Rồi Minh khang đã bứt cây hoa hướng dương đem về , ngày qua ngày nó không tốt lên mà càng héo úa , xấu xí và dần bị thối rữa
Lâm Vỹ đã từng nói , em ấy thích hoa hướng dương và mình cũng thích hoa hướng dương vì mình xem em như cây hoa ấy . Đẹp đẽ và tỏa sáng , cùng những cánh hoa rực rỡ cả một vùng
.
.
.
Hắn sợ bị bỏ rơi nên đã chọn bỏ rơi em và giờ đây hắn đã phải nhận quả báo . Hắn bị em bỏ rơi rồi .
.
.
.
Ngày đó em nằm trong ánh sáng bình yên giữa một rừng hoa rực rỡ , có lẽ em là bông hoa đẹp nhất chăng . Dù như thế nào em cũng nở nụ cười ,em vui lắm phải không ? Nhìn tôi khổ sở em vui lắm đúng không ? . Chờ tôi đi tôi sẽ xuống với em đây . Để cho em nhìn tôi tự dày vò , khổ sở trước mặt em mong em cho tôi lại một ánh mắt
Giống ngày đó tôi ôm chặt lấy em , siết chặt em bên người , chỉ có thể ngồi nghe tôi tự nói tự giễu và giờ tôi sẽ nghe em nói . Nghe em cười vào mặt mình
Tôi tới đây em ơi , tôi sẽ không để em chờ tôi lâu thêm nữa đâu.
Tin anh , anh tới với em đây Lâm Vỹ
.
.
.
Tối hôm ấy tin tức đăng lên , một người đàn ông đã treo cổ ngay trong cửa tiệm hoa của ông .
.
.
.
Giữa một rừng hoa hướng dương hình bóng hai cậu trai mặc áo học sinh đang nắm tay nhau chạy nhanh về phía trước . Một cao một thấp , một chạy nhanh một người cố chạy nhanh để đuổi theo người kia .
Minh Khang và Lâm Vỹ đợi nhau 10 năm
Lâm Vỹ sẵn sàng đợi Minh Khang thêm 7 năm
Và cuối cùng Minh Khang và Lâm Vỹ sẽ không bao giờ phải đợi nhau nữa . Cả hai nằm trên vườn hoa hướng dương , cùng nghe chung tai nghe và nắm lấy tay nhau không rời .
END
:)) kết rồi . Góc giải đáp
Tất cả những loài hoa trong câu chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó
Ví như hoa súng ở đầu , nó tượng trưng cho sự mở đầu . Mở ra một cánh cửa mới , khoảng khắc gặp lại nhau .
Hoa hướng dương thì khỏi nói rồi , nó tượng trưng cho Lâm Vỹ người Minh Khang luôn ám ảnh suốt nhiều năm qua . Từ cái lúc cậu nói thích hoa hướng dương cũng giống như đang nói Minh Khang thích Lâm Vỹ vậy vì Minh Khang không có loài hoa yêu thích của riêng mình .
Tiệm hoa cũng là ước mơ thời còn đi học của cả hai
Hoa lưu ly xanh trong giấc mơ của Minh Khang tượng trưng cho mối tình đầu của ổng , đau buồn và mất mát. Minh Khang sẵn sàng dậm lên nó để đi nhưng sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi vườn hoa lưu ly ấy như cái cách hắn ám ảnh về mối tình đầu nhưng nó sẽ bị phai mờ bởi bông hoa hướng dương bỗng mọc đâu ra kia
Màu xanh dương là màu của sự buồn bả nhưng cũng là màu mà Minh Khang sẵn sàng bước ra khỏi đề đi đến vườn hoa của màu vàng sáng chói . Hơi trễ :))
"Ê sau này mở tiệm hoa với tao không ?"
" hmm? Sao vậy mày thích hoa à ?"
" đúng vậy , tao thích hoa "
" vậy tao cũng thích hoa , hãy mở tiệm hoa cùng nhau nha "
" ừm , Minh Khang này "
" hmm?"
" tao yêu mày "