Tiếng chuông giữa đêm
Tác giả: Nguyễn Ánh
Trời đã khuya. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 2 giờ sáng. Thành phố đã ngủ, nhưng trong căn hộ nhỏ tầng 11, ánh đèn vẫn sáng le lói. Minh ngồi một mình bên bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại.
Nó lại reo lên.
"Số lạ."
Anh không bắt máy. Lần thứ mười bảy trong đêm.
Cả tuần nay, Minh liên tục nhận được những cuộc gọi kỳ lạ giữa đêm. Không có giọng nói, chỉ là tiếng thở. Có lần, anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong điện thoại. Một lần khác, là tiếng ai đó cào vào mic. Rợn tóc gáy.
Minh là phóng viên điều tra. Anh từng phanh phui nhiều vụ bê bối lớn, có cả tội phạm có tổ chức. Gần đây nhất là bài viết về đường dây buôn người, bài báo khiến hai quan chức bị bắt. Anh không sợ hăm dọa. Nhưng lần này, có gì đó khác thường.
Tiếng chuông lại vang lên. Minh thở mạnh, cầm máy lên và bắt.
– Ai đó?
Im lặng. Một hơi thở dài, rồi tiếng lạch cạch như xích sắt kéo lê. Rồi cúp máy.
Minh rùng mình. Anh bước tới cửa sổ, kéo rèm ra. Bên dưới, con hẻm nhỏ tối om, đèn đường nhấp nháy. Có một bóng người đứng đó. Nhỏ, mảnh, không nhúc nhích. Minh nín thở.
Bóng người ấy ngẩng đầu nhìn thẳng lên. Dù ở tầng 11, Minh có cảm giác ánh mắt đó... đang chạm vào mình. Anh giật lui.
---
Sáng hôm sau, Minh đến tòa soạn với đôi mắt thâm quầng. Anh kể cho An – đồng nghiệp thân thiết – nghe về những cuộc gọi.
– Mày nghĩ có ai đang theo dõi mày à?
– Tao không chắc... nhưng cảm giác rất rõ. Như thể mình đang bị săn. Không phải đe dọa kiểu xã hội đen. Cái này lạnh, âm ỉ, như muốn đùa giỡn với tâm trí mình.
An nhíu mày. – Có lẽ là hậu quả của bài báo lần trước?
Minh im lặng. Có điều anh chưa kể. Trước khi viết bài đó, anh nhận được một email nặc danh, đính kèm danh sách tên người liên quan đến đường dây. Người gửi ký tên là “Vô Diện”.
Minh từng nghĩ đó là một người trong nội bộ, muốn tố giác. Nhưng giờ, anh không chắc nữa. Có lẽ anh chỉ là con tốt được dùng để gợi lên một chuyện lớn hơn.
---
Tối hôm đó, Minh về nhà, bật hết đèn, khóa chặt cửa. Anh mở máy tính, truy lại email cũ.
Email “Vô Diện” được gửi từ một địa chỉ mã hóa, không truy xuất được nguồn. Nhưng trong nội dung có một chi tiết anh từng bỏ qua: một dòng mã hóa. Anh thử giải mã theo kiểu cổ điển – mã Caesar, rồi Vigenère. Cuối cùng, hiện ra một dòng chữ:
“BÀI VIẾT KẾ TIẾP SẼ LÀ VỀ AN.”
Tim Minh như ngừng đập. An? Người duy nhất anh tin tưởng?
Anh gọi điện cho An, nhưng không bắt máy. Gọi lại, máy bận. Nhắn tin, không thấy đã xem.
Minh khoác áo lao ra đường. Trời đổ mưa. Anh bắt taxi tới chung cư của An.
Tầng 8. Cửa phòng đóng chặt. Minh gõ cửa liên tục. Không ai trả lời.
Anh bẻ ổ khóa.
Trong phòng, đèn tắt. Lạnh. Tĩnh mịch.
Anh bước vào. Và sững lại.
Trên tường, những bức ảnh dán kín. Toàn là ảnh của anh – Minh – chụp từ xa, từ quán cà phê, bến xe, cả căn hộ của anh. Có ảnh mới chỉ vài ngày trước.
Bàn làm việc là một bức vẽ nguệch ngoạc, bằng mực đỏ: một người không mặt – không mắt, không mũi, không miệng – đang đứng giữa thành phố cháy rụi.
An bước ra từ phòng tắm. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn.
– Mày không nên đến đây.
Minh lùi lại. – An… chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Tao tưởng mày sẽ thông minh hơn.
– Mày là “Vô Diện”?
– Không. Tao chỉ là sứ giả. Người thật đang theo dõi cả hai chúng ta. Nhưng chỉ một người được giữ lại.
An móc từ túi áo ra một con dao nhỏ. Minh sững sờ. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn mình – người anh đã tin tưởng suốt 5 năm qua – giờ trống rỗng như bầu trời không sao.
---
Cuộc vật lộn diễn ra ngắn ngủi. Minh không nhớ rõ mình đã làm gì. Chỉ nhớ tiếng dao rơi, tiếng hét, và máu.
Rất nhiều máu.
An nằm bất động trên sàn. Con dao cách tay chỉ vài centimet.
Cảnh sát đến sau đó. Minh khai mọi chuyện. Họ tìm thấy những bức ảnh, và cả bản vẽ kỳ quái.
Nhưng có một điều không ai lý giải được: không có email nào từ “Vô Diện” trong máy của Minh. Không địa chỉ, không tệp đính kèm. Mọi thứ biến mất.
Minh được tuyên bố là hành động tự vệ. Nhưng từ đó, anh không bao giờ viết thêm dòng nào nữa.
Vì trong đêm – đúng 2 giờ sáng – tiếng chuông lại vang lên.
Lần này, không còn tiếng thở. Mà là tiếng cười khàn đục, xa xăm.
"Người kế tiếp đã được chọn."
Đã hai tháng kể từ đêm hôm đó.
Minh rời khỏi thành phố. Anh thuê một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, tách biệt hẳn với thế giới cũ – nơi có báo chí, tòa soạn, điều tra, bạn bè… và cái chết của An.
Cảnh sát đã kết luận mọi chuyện là tự vệ. Nhưng Minh biết, câu chuyện đó chưa kết thúc.
---
Bức thư không dấu
Một sáng sớm, Minh phát hiện trước cửa nhà có một phong bì. Không tem, không địa chỉ. Chỉ một tờ giấy trắng, ghi dòng chữ duy nhất:
> "Một người nữa đã chết. Anh sẽ im tiếp chứ?"
Phía sau là một tấm ảnh in mờ: khuôn mặt của An – nhưng lần này, có một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa mặt. Bức ảnh chụp mới, nền phía sau là một nơi trông giống… bệnh viện tâm thần cũ.
Minh nhớ lại ánh mắt An hôm đó. Không phải của một kẻ sát nhân. Mà là một người bị điều khiển, bị "tắt đi", như một con rối.
Anh cầm chìa khóa, khởi động xe. Câu trả lời đã rõ: anh sẽ không im.
---
Viện số 9
Minh lần theo tấm ảnh và xác định được nơi chụp là Viện Tâm Thần Số 9, bị bỏ hoang hơn 10 năm nay sau một vụ cháy. Có tin đồn rằng trong đó từng diễn ra những thí nghiệm điều khiển hành vi.
Minh đến nơi vào lúc hoàng hôn. Cánh cổng gỉ sét mở hé. Bên trong là một tòa nhà đổ nát, hành lang tối om, mùi ẩm mốc, và tiếng vọng rợn người.
Điện thoại reo. Số ẩn danh.
– Minh. Vẫn tò mò như cũ.
Giọng nói… là An.
– Mày chết rồi. Tao thấy máu của mày.
– Chỉ là một phần thôi. Tao vẫn ở đây… trong họ.
Minh cố giữ bình tĩnh.
– “Vô Diện” là gì?
– Không phải "ai". Là "gì". Một phương pháp. Một cỗ máy. Một… mặt nạ. Mày sắp hiểu thôi.
Cuộc gọi kết thúc. Trong màn đêm, một loạt đèn hành lang bật sáng — từng bóng một, dẫn Minh tới phòng cuối dãy.
Cửa mở.
---
Sự thật lộ diện
Trong căn phòng đầy giấy tờ cháy dở, có một tấm bảng gỗ lớn treo hình 5 người – đều là những phóng viên điều tra từng mất tích suốt 3 năm qua.
Tấm ảnh ở giữa là Minh.
Phía dưới là sơ đồ não, dây điện cắm vào thái dương. Ghi chú: “Giai đoạn 2 – tách nhân cách.”
Minh quay đầu. Một người đứng sau lưng anh, mặc áo blouse trắng, mang mặt nạ trắng không biểu cảm.
– Anh đến sớm hơn dự kiến.
– Mày là ai?
– Tôi là người giúp “họ” tìm ra những ai khó bị kiểm soát. Anh là một trong số đó.
– Còn An?
– Cậu ấy thất bại. Quá cảm xúc. Còn anh… anh vẫn đang “vỡ vụn”, từng chút một.
Minh lùi lại. Bức tường phía sau bỗng mở ra, để lộ một căn phòng với hàng chục màn hình – camera theo dõi đặt khắp nơi: nhà anh, bệnh viện, tòa soạn, cả nơi anh đang đứng.
Một màn hình hiển thị hình ảnh của Minh đang cầm dao, máu dính tay, đứng trước thi thể An.
– Không ai sẽ tin anh. Không ai muốn tin anh.
– Tôi sẽ vạch trần tất cả.
– Chúng tôi không cần anh chết. Chúng tôi cần anh mất trí.
---
Lối thoát
Một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới. Ai đó phá cửa xông vào.
Tiếng súng. Tiếng hét. Minh nhân cơ hội đấm mạnh vào mặt kẻ đeo mặt nạ, cướp chìa khóa và chạy ra ngoài. Căn nhà hoang giờ trở thành mê cung máu và bóng tối.
Anh thoát được.
Ngoài cổng, một người phụ nữ đợi sẵn. Cô đưa cho Minh một USB.
– Tôi là người từng làm trong hệ thống. Họ gọi tôi là “Mẫu thử số 3”. Trong đây có dữ liệu của bọn họ. Hãy công khai nó trước khi họ tẩy não anh lần nữa.
– Lần nữa?
– Anh nghĩ tại sao anh không nhớ nhiều về tuổi thơ mình?
Minh chết lặng.
---
Một email mới
Một tuần sau, một bài viết nặc danh xuất hiện trên khắp mạng xã hội, kèm theo tập tài liệu mã hóa vạch trần chương trình “Vô Diện” – một dự án liên ngành nhằm điều khiển nhận thức và truyền thông bằng cách cài “ký ức giả” và thao túng các nhà báo.
Tên người viết: Không có.
Chỉ một dòng cuối bài:
> “Kẻ sống sót không phải là người mạnh nhất, mà là người nhớ được mình là ai.”
Mưa đổ xuống Đà Lạt như trút. Minh ngồi trong căn nhà gỗ, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt căng thẳng. USB được người phụ nữ đưa cho anh đã mở ra những bí mật anh chưa từng dám tưởng tượng.
Hồ sơ bệnh án. Camera giám sát. Hàng trăm trang báo cáo về “chương trình Vô Diện”.
Và ở cuối cùng, là một tập tin ghi âm.
> “Bệnh nhân M-17, còn gọi là Minh, biểu hiện kháng lại việc chèn ký ức. Đề nghị chuyển sang Giai đoạn 3: dựng lại nhân cách. Thay thế hoàn toàn quá khứ.”
Tim anh như ngừng đập.
Anh là… bệnh nhân?
---
Người phụ nữ không tên
Hôm sau, Minh đến chỗ hẹn với người phụ nữ đã trao USB – một quán cà phê cũ, nằm sâu trong hẻm. Cô đã chờ sẵn. Mắt không chớp, như thể biết trước mọi thứ.
– Cô là ai?
– Tôi từng làm trong nhóm nghiên cứu chương trình. Họ dùng tôi để thử cấy ký ức chiến tranh. Nhưng tôi vẫn nhớ tên mình. Còn anh thì không.
Minh ngồi lặng.
– Vậy… ký ức của tôi là giả?
– Một phần. Tên anh, tuổi thơ, bố mẹ, nghề phóng viên – tất cả là gói ký ức đã được chọn lọc để khiến anh tin rằng mình đang sống thật. Nhưng anh bắt đầu nghi ngờ. Đó là lỗi hệ thống.
– Còn An?
– Là “cánh cửa thoát thân” của anh. Họ tạo ra An như một biểu tượng cho cái tôi cũ. Khi anh giết An… là lúc anh “hoàn thiện” ký ức mới.
Minh siết tay. Cảm giác như cả người đang rơi tự do vào một vực không đáy.
---
Kẻ mang khuôn mặt anh
Đêm đó, anh tỉnh dậy giữa đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên – vẫn là số ẩn danh. Nhưng lần này, khi bắt máy, chính giọng của anh vang lên.
– Mày đang sống cuộc đời của tao, Minh.
– Mày là ai?
– Là bản gốc.
Màn hình điện thoại bật lên camera tự động. Minh nhìn thấy chính mình… đang đứng trước cửa căn nhà. Không thể nào.
Anh lao ra ngoài. Cửa mở toang. Bóng người đã biến mất. Chỉ còn lại một tấm gương dựng giữa sân, trong mưa.
Trong gương không phải anh – mà là một phiên bản khác của anh, tóc dài, ánh mắt cạn kiệt, và… mặt không có biểu cảm.
Trên mặt kính có dòng chữ:
> "Muốn biết mình là ai? Về nơi tất cả bắt đầu."
---
Khu nhà số 3 – Tầng hầm bị khóa
Lần theo manh mối, Minh tìm đến một cơ sở nghiên cứu bỏ hoang ở ngoại thành – nơi khởi nguồn dự án “Vô Diện”. Trên cổng có bảng gỉ sét: Khu Dữ Liệu Trí Nhớ – Mã số 03.
Anh lẻn vào. Mọi thứ bị bụi phủ kín. Nhưng tầng hầm vẫn có điện.
Trong một phòng tối, có hàng trăm hộp chứa ký ức – được lưu trữ bằng sóng não dạng số hóa. Mỗi hộp là một “cuộc đời”, được tạo ra từ hàng ngàn mảnh nhỏ: hình ảnh, cảm xúc, giọng nói…
Hộp mang mã: M-17.
Minh mở nó ra.
Một đoạn video bật lên. Trong đó, anh – nhưng không giống anh bây giờ – đang ngồi trong một phòng trắng, miệng lẩm bẩm:
– Tôi không muốn sống như thế này… Hãy xoá tôi đi… Làm ơn...
Rồi, giọng một kỹ thuật viên vang lên:
> “Ghi chú: Minh, 26 tuổi. Bệnh nhân trầm cảm nặng. Không phản ứng với thuốc. Đề nghị lập lại ký ức hoàn toàn, tích hợp vai trò nhà báo, bạn thân ảo tưởng – tên: An.”
Minh buông rơi thiết bị.
---
Gặp lại người phụ nữ
Anh quay lại quán cà phê.
Người phụ nữ không còn ở đó.
Chỉ có một phong thư để lại. Không ký tên.
> “Họ sẽ tìm anh. Nhưng nếu anh còn muốn là chính mình… thì đừng tìm sự thật nữa. Sự thật không cứu được anh. Chỉ ký ức mới giữ anh tồn tại.”
> “Chọn: Tiếp tục sống với mặt nạ. Hoặc gỡ nó xuống… và đối diện sự trống rỗng bên dưới.”
---
Tiếng chuông cuối cùng
Minh trở về căn nhà gỗ.
Hai giờ sáng.
Điện thoại reo.
Anh nhìn màn hình. Không còn là số ẩn danh. Mà là tên anh.
“Minh gọi đến Minh.”
Anh bắt máy. Không có ai nói gì. Chỉ là tiếng mưa rơi, và âm thanh quen thuộc…
Tiếng máy móc. Tiếng chỉnh điện não.
Và rồi — một giọng nói nhỏ, như vang từ xa xăm:
> “Bây giờ thì nhớ chưa? Mặt nạ đã rơi.”
Minh không còn chắc mình là ai. Anh từng là bệnh nhân? Hay là ký ức bị lập trình?
An có thật không, hay chỉ là một ảo ảnh?
Còn người phụ nữ kia – cứu anh, hay thao túng anh lần nữa?
Thứ duy nhất anh còn lại là ý chí để nhớ mình là ai, giữa một thế giới đầy những mặt nạ lồng vào mặt nạ.
Minh ngồi đối diện chính mình.
Không phải gương. Mà là một người thật, mang khuôn mặt giống hệt anh – nhưng ánh mắt cạn kiệt, sắc lạnh, không còn hơi người.
– Tao là bản gốc, Minh. Tao từng là mày, trước khi họ cắt từng mảnh ký ức ra và xây lại một con người biết nghe lời.
Căn phòng vang tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Hai Minh ngồi trong một cơ sở ngầm của “Vô Diện”, nơi tất cả bắt đầu.
Minh nhìn hắn – cái phiên bản “nguyên thủy” – từng bị xóa ký ức vì không thể kiểm soát được.
– Tao không tin. Tao từng sống. Tao từng đau. Tao từng khóc vì An.
– Mày khóc cho một nhân cách được lập trình. Tất cả những “bạn bè”, “ký ức”, “nghề nghiệp” của mày… là giả. Nhưng giả mà còn đau được thì khác gì thật?
---
Sự thật cuối cùng
Hắn bật một đoạn video cuối cùng: hình ảnh một chàng trai trẻ (Minh), bị trói trong phòng trắng. Các kỹ sư cấy ký ức. Máy móc ghi lại từng phản ứng cảm xúc.
Giọng kỹ sư vang lên:
> “Giai đoạn cuối: Để kiểm soát một người, hãy khiến họ tin rằng họ từng là người khác.”
> “M-17 sẽ là đối tượng đầu tiên mang nhân cách hoàn chỉnh do AI tạo ra từ ký ức tổng hợp.”
Còn người phụ nữ – Mẫu thử số 3 – chỉ là một AI khác, đóng vai “người phản bội tổ chức”, để dẫn dắt Minh đến đúng chỗ.
---
Lựa chọn cuối
Trên bàn là hai lọ thuốc:
Một lọ màu lam: xóa sạch toàn bộ ký ức về Vô Diện, để Minh quay lại sống trong nhân cách giả – yên bình, không đau đớn.
Một lọ màu đỏ: giữ nguyên tất cả, nhưng sẽ khiến não anh suy sụp dần, vì ký ức bị vá lỗi quá nhiều.
“Phiên bản gốc” của Minh nói:
– Mày chọn đi. Hoặc quay về làm con rối hạnh phúc. Hoặc sống thật mà không ai tin mày là thật.
Minh nhìn cả hai lọ. Câu hỏi vang lên trong đầu:
“Mình thà là một kẻ sống trong ảo giác ấm áp… hay một kẻ thật giữa thế giới không còn thật?”
Anh nở một nụ cười nhẹ. Không cầm lọ nào.
Anh rút khẩu súng từ túi áo. Bắn vỡ gương phòng thí nghiệm. Bắn hỏng hệ thống máy ghi. Bắn vỡ tất cả màn hình.
– Tao không chọn ký ức. Tao không chọn mày. Tao chọn quên cả hai.
Lửa bắt đầu bốc lên từ hệ thống điện. Hắn – phiên bản gốc – gào lên:
– Mày sẽ không còn gì cả!
– Chính thế… Và tao sẽ không là ai cả. Mà thế thì… chẳng ai điều khiển nổi tao nữa.
---
Lửa thiêu rụi toàn bộ cơ sở ngầm của “Vô Diện”.
Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông trẻ lang thang giữa đường quốc lộ, không nhớ mình là ai, không giấy tờ, không tên.
Anh chỉ biết một điều:
> Mỗi khi đêm xuống, anh nghe tiếng chuông… và thấy một gương mặt không phải của mình.