#Gặp nhau giữa thành phố#
Nguyễn Quang Anh – 27 tuổi – nhân viên văn phòng, sống trầm lặng, sống tình cảm, sống có nguyên tắc. Mỗi sáng, anh đều ghé quán cà phê quen ở góc phố, nơi có cây xà cừ già rợp bóng. Một mình, một ly bạc sỉu không đường, một quyển sách đọc dở.
Cho đến một ngày, chiếc ghế đối diện bị chiếm.
Cậu ta mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, mũ kéo kín đầu, ngồi cúi thấp xuống như sợ ánh nhìn. Cậu ấy gầy, làn da trắng, khuôn mặt lộ ra chỉ đôi mắt lạnh và sâu như giếng cổ.
– Xin lỗi, chỗ này... thường tôi hay ngồi
Người kia chỉ ngẩng đầu, gật nhẹ:
– Ngồi đi.
Chẳng ai hỏi tên ai. Nhưng từ hôm đó, họ thường xuyên chạm mặt. Và rồi, cả hai bắt đầu chào nhau. Sau đó là vài câu chuyện nhỏ. Và rồi...
– Em tên là Duy. Hoàng Đức Duy.
Người kia chủ động nói vào một sáng mưa nhẹ.
– Còn anh?
– Quang Anh. Nguyễn Quang Anh.
#Sự thật sau tách cà phê#
Duy ít nói. Cậu như có một lớp sương mù bao quanh. Nhưng Quang Anh không thấy sợ, chỉ thấy thương. Duy luôn đến sớm, ngồi lặng im, uống cà phê đen như thuốc đắng.
Một chiều muộn, Quang Anh bắt gặp Duy đứng trước tòa án. Người ta xì xào: “Là thằng đó đó… giếtchính cha mình."
Quang Anh không tránh mặt. Anh đến gần. Duy nhìn anh, không trốn tránh:
– Em giết người thật, anh vẫn muốn ngồi cùng em à?
– Em giết người vì lý do gì?
Quang Anh hỏi lại, ánh mắt bình thản.
Duy im lặng. Rồi cậu kể.
Cha dượng Duy – Trịnh Văn Lâm – là một kẻ vũ phu nghiện rượu. Hắn từng đánh mẹ Duy đến mức phải nhập viện. Hôm đó, hắn say, cầm dao rượt bà trong bếp. Duy chạy vào, cố giằng con dao, nhưng hắn quay sang đâm cậu một nhát vào vai. Trong lúc hỗn loạn, Duy phản xạ lại bằng con dao gọt trái cây trên bàn. Một nhát đâm duy nhất. Hắn ngã gục.
Duy không bỏ trốn. Cậu gọi cảnh sát. Tự thú. Khóc trong suốt buổi lấy lời khai.
Phiên tòa kết luận: Hành vi của Duy là ngộ sát vượt quá phòng vệ chính đáng. Duy bị tuyên án 3 năm tù giam, không phải tử hình vì đã đầu thú, có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, và hành động xảy ra trong tình huống bị đe dọa tính mạng.
– Nhưng em vẫn là kẻ giết người trong mắt họ.
Duy nói, mắt đỏ.
– Em là người đã bảo vệ mẹ mình.
Quang Anh đặt tay lên bàn.
– Anh không nghĩ đó là điều đáng bị xấu hổ.
#Trong tù – và những vết cắt vô hình#
Quãng thời gian 3 năm trong trại giam như một giấc mơ lạnh. Duy không khóc, không gào thét. Cậu chỉ im lặng. Có lần bị bạn tù đánh vì từ chối gia nhập nhóm buôn lậu trong trại, cậu cũng không hé miệng kêu than.
Giám thị đánh giá Duy là tù nhân ít nói, không gây rối, cải tạo tốt. Tháng nào cũng có thư tay từ mẹ gửi đến. Nhưng cũng có một lần duy nhất trong ba năm ấy... Quang Anh đến thăm.
– Anh... nghĩ lại rồi hả?
– Không. Anh chỉ đợi em đủ mạnh mẽ để nhìn anh trong bộ đồ phạm nhân.
Quang Anh mỉm cười, đẩy hộp bánh tự tay làm qua khe cửa.
Duy cắn chặt môi. Không dám khóc. Nhưng từ hôm ấy, mỗi đêm, cậu mở thư Quang Anh đọc trước khi ngủ.
#Tự do – và lựa chọn sống tiếp#
Duy mãn hạn tù khi vừa tròn 25 tuổi. Cậu không biết đi đâu. Mẹ Duy đã bán nhà, dọn về quê, tránh điều tiếng.
Và Quang Anh lại đến.
– Anh có căn phòng trống. Không rộng, nhưng có cửa sổ.
Quang Anh đưa tay ra.
– Em muốn đến không?
Duy nắm lấy.
Họ sống cùng nhau. Ban đầu là hai người xa lạ trong một mái nhà. Rồi đến việc cùng nấu ăn, Duy học làm bánh, Quang Anh lén theo dõi từng giấc ngủ mệt của Duy sau đêm ác mộng.
Một lần, khi thấy Duy run vì gặp người quen cũ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, Quang Anh chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng:
– Em không cần chứng minh với họ. Chỉ cần sống tử tế là đủ.
#Một đời mới – và một trái tim biết ấm#
Duy mở một tiệm sửa đồng hồ nhỏ. Mỗi chiếc kim quay là một nhịp mới trong cuộc đời cậu. Quang Anh vẫn làm văn phòng, nhưng tan làm là về nhà nấu cơm, chờ Duy.
Một ngày mưa, Duy ngồi nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói:
– Em thích anh. Có thể... lâu rồi. Em không biết tình yêu là gì. Em chỉ biết, nếu mai em biến mất, người duy nhất em tiếc... là anh.
Quang Anh không nói gì. Anh ôm lấy cậu. Và thì thầm:
– Em không cần biến mất. Anh ở đây để em sống tiếp.
#Kết#
Một năm sau, tại một thị trấn nhỏ, có một tiệm đồng hồ nho nhỏ, cạnh tiệm sách tên "Người Bình Thường".
Chủ của hai tiệm là một chàng trai từng giết người để bảo vệ mẹ và một người đàn ông đã lặng lẽ chờ đợi cậu bước ra khỏi địa ngục.
Không ai còn gọi cậu là sát nhân.
Mà là:
Người đàn ông có đôi tay biết sửa chữa thời gian. Và một trái tim biết yêu.
___
-Hết-
Truyện lần này thiếu logic mong các nàng bỏ qua cho Tina nha=')