Ánh nắng chiều rải một màu vàng nhạt lên những mái nhà cổ kính của Paris, len lỏi qua ô cửa sổ lớn trong căn hộ của Francis. Bên trong, không khí vẫn còn vương vấn mùi cà phê đậm đặc và chút hương hoa oải hương thoang thoảng. Arthur, với mái tóc vàng hơi rối và chiếc áo sơ mi cài lệch cúc, đang nhấm nháp tách trà Earl Grey, vẻ mặt cau có thường trực.
"Anh lại uống cái thứ nước lá nhạt nhẽo đó à, Arthur?" Francis lên tiếng, giọng điệu trêu chọc thường thấy, khi anh bước ra từ bếp với đĩa bánh sừng bò còn nóng hổi. "Sao không thử chút cà phê của tôi? Đảm bảo sẽ khiến anh tỉnh táo hơn nhiều."
Arthur khịt mũi. "Cà phê của cậu chỉ toàn là đường và sữa, ngọt đến phát ớn. Trà của tôi mới là thứ thức uống tinh túy, có chiều sâu."
Francis bật cười, đặt đĩa bánh xuống bàn và ngồi đối diện với Arthur. "Ồ, chiều sâu cơ đấy. Giống như cái 'chiều sâu' mà anh vẫn cố gắng tìm kiếm trong mọi chuyện ấy à?" Anh nháy mắt, khiến Arthur đỏ mặt.
Mối quan hệ giữa họ luôn là một cuộc đối đầu không ngừng, một điệu nhảy phức tạp giữa sự châm chọc và sự ngưỡng mộ ngầm. Họ đã trải qua biết bao thăng trầm, từ những cuộc chiến tranh dai dẳng đến những liên minh bất đắc dĩ. Dù miệng lưỡi thường xuyên đối chọi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết rằng họ không thể thiếu nhau.
"Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt à?" Francis hỏi, đưa một miếng bánh sừng bò cho Arthur.
Arthur nhận lấy, hơi ngạc nhiên trước sự ga lăng hiếm hoi của Francis. "Không. Chỉ định xem lại mấy báo cáo cũ thôi. Chán ngán." Anh thở dài.
Francis mỉm cười. "Vậy thì, tại sao chúng ta không tận hưởng một ngày yên bình ở Paris nhỉ? Tôi có thể dẫn anh đi thăm một vài phòng trưng bày nghệ thuật mới mở, hoặc chúng ta có thể lang thang dọc sông Seine."
Arthur nhướng mày. "Cậu bỗng dưng lãng mạn quá vậy, Francis?"
"Vì anh đang ở Paris," Francis đáp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi. "Và vì... tôi muốn."
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng. Arthur nhìn Francis, ánh mắt dừng lại trên khóe môi đang mỉm cười và những lọn tóc vàng óng ả. Anh nhận ra rằng, dù cho những lời cãi vã, những bất đồng, Francis vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Họ dành cả buổi chiều đi dạo trên những con phố lát đá cuội, thăm một tiệm sách cũ kỹ có mùi giấy và mực in nồng nàn. Francis mua cho Arthur một tập thơ cổ điển, và Arthur tặng lại Francis một cây bút máy thanh lịch. Họ dừng chân ở một quán cà phê nhỏ bên đường, nhấm nháp cà phê (đối với Francis) và trà (đối với Arthur), ngắm nhìn dòng người qua lại.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời Paris, họ đứng tựa vào lan can cầu Pont des Arts, nhìn dòng sông Seine lấp lánh ánh đèn. Francis khẽ chạm vào tay Arthur, những ngón tay ấm áp và dịu dàng.
"Anh biết không, Arthur," Francis thì thầm, "Đôi khi tôi tự hỏi, nếu chúng ta không phải là hai quốc gia, liệu mọi chuyện có khác không?"
Arthur không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. "Có lẽ. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là chúng ta."
Francis xiết nhẹ tay anh. "Đúng vậy. Và tôi nghĩ, điều đó cũng đủ tốt rồi."
Arthur quay sang nhìn Francis, ánh mắt anh mềm mại hơn bao giờ hết. Anh thấy một sự chân thành hiếm thấy trong đôi mắt xanh biếc của Francis. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Francis, mùi hương pha trộn giữa nước hoa đắt tiền, một chút rượu vang đỏ và một chút gì đó rất riêng của Francis, rất nồng nàn và quyến rũ.
"Francis..." Arthur bắt đầu, giọng anh khẽ rung.
Francis không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Arthur lại gần hơn, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Dưới ánh đèn đêm huyền ảo của Paris, đôi môi của họ chạm vào nhau. Đó không phải là một nụ hôn vồ vập, cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn chậm rãi, êm ái, như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã trải qua và những gì đang chờ đợi phía trước. Nụ hôn mang theo vị ngọt của bánh sừng bò, vị chát của trà và hương thơm nồng nàn của tình yêu.
Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc. Arthur cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng anh không lùi lại. Anh nhìn vào mắt Francis, và thấy ở đó sự bình yên, sự thấu hiểu và một tình yêu mà anh đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay.
"Tôi nghĩ," Arthur nói, giọng anh hơi khàn, "Paris có thể không tệ đến vậy."
Francis mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn đêm. "Anh thấy đấy, Arthur. Có những điều, anh phải tự mình trải nghiệm mới biết được giá trị của nó."
Họ đứng đó, dưới bầu trời đêm đầy sao của Paris, tay trong tay. Dù cho những khác biệt, những cuộc đối đầu không ngừng, tình yêu giữa Arthur và Francis vẫn nồng nàn như một ly rượu vang hảo hạng, càng để lâu càng thêm say đắm. Và đêm đó, trên cây cầu tình yêu, họ đã viết nên một chương mới cho câu chuyện bất tận của mình.