Chiều Sài Gòn bất chợt đổ mưa, từng giọt nặng hạt nện vào mái tôn quán cà phê góc phố. Phong ngồi đó, tay ôm ly bạc xỉu đang nguội dần, ánh mắt nhìn vô định qua khung cửa sổ mờ hơi nước. Ba ngày trước, anh vừa chia tay người yêu bảy năm. Không khóc. Không gào thét. Chỉ lặng lẽ như ly cà phê nguội lạnh trên tay – đắng đến tận tâm can.
Anh tự hỏi, tình yêu có thật không? Hay chỉ là một chuỗi dài những hiểu lầm đẹp đẽ?
Đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở. Một cô gái bước vào, ướt nhẹ bờ vai, tóc rối vì gió mưa. Cô quay đầu nhìn quanh tìm chỗ ngồi – và ánh mắt chạm vào anh. Không hiểu vì sao, Phong thấy tim mình lệch một nhịp. Không phải vì cô quá xinh đẹp, mà vì khoảnh khắc ấy – mọi âm thanh như lặng đi, chỉ còn tiếng mưa và ánh mắt cô như nói rằng: “Chúng ta từng lạc nhau ở đâu đó, và hôm nay gặp lại.”
Cô mỉm cười nhẹ, rồi ngồi vào bàn gần đó. Còn Phong thì… không thể rời mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy tim mình đập nhanh không vì quá khứ, mà vì một hiện tại vừa mở ra.
“Anh có khăn giấy không?” – cô quay sang hỏi.
Phong luống cuống lấy trong balo ra một gói khăn cũ kỹ, đưa cho cô. “Có lẽ trời mưa để người ta gặp nhau” – cô nói như đùa.
Và anh mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Trong tiếng mưa, trong mùi cà phê và hơi nước, Phong biết… có lẽ lần này, anh không chỉ tìm được một người con gái, mà còn tìm lại chính mình.