Từ sau buổi tối hôm đó, mọi thứ như trở lại bình thường... nhưng cũng không còn giống như trước.
Kỳ Hàm không còn nhận lời mời ăn uống từ Trịnh Uy. Cậu ấy vẫn lịch sự, vẫn mỉm cười - nhưng có một khoảng cách nhẹ, rất tinh tế mà chỉ người thân thiết mới nhận ra. Và tôi - người đứng gần cậu nhất - đã thấy điều đó.
Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một câu hỏi chưa từng dám mở miệng.
Chúng tôi là gì?
Bạn thân, rõ ràng là như vậy. Nhưng nếu chỉ là bạn, tại sao trái tim tôi lại đập nhanh khi cậu ấy nghiêng người thì thầm bên tai tôi? Tại sao tôi lại để tâm đến việc cậu ấy nhìn ai, cười với ai, chạm vào ai?
____________________________________
Một buổi tối, sau giờ tập, Kỳ Hàm kéo tôi đi lang thang dọc theo bờ sông gần ký túc xá. Gió mát, thành phố sáng đèn phía xa. Cậu ấy im lặng bước cạnh tôi, đôi khi nhìn sang như thể đang dò cảm xúc tôi qua từng ánh mắt.
"Bác Văn."- Cậu ấy lên tiếng. "Cậu nhớ hồi lớp 9 không? Hôm thi diễn kịch ấy."
Tôi bật cười khẽ. "Cậu quên lời thoại, rồi kéo tớ lên sân khấu dù tớ đâu có vai."
"Ừ. Nhưng lúc đó, cậu vẫn đứng cạnh tớ."- Kỳ Hàm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh đèn hắt lên một nửa gương mặt cậu, dịu dàng và nghiêm túc. "Từ nhỏ đến lớn... cậu lúc nào cũng ở cạnh tớ."
"Tớ quen như vậy rồi."- Tôi đáp, nhỏ nhẹ.
"Vậy nếu một ngày... cậu không chỉ là bạn thân của tớ nữa thì sao?"
Tôi khựng lại.
Kỳ Hàm cũng dừng bước. Cậu ấy xoay người lại, mắt không rời khỏi tôi.
"Tớ không chắc thứ tình cảm này bắt đầu từ lúc nào. Có thể là khi tớ thấy cậu ngủ gục trên bàn luyện tập. Có thể là khi cậu nắm cổ tay tớ kéo khỏi đám đông fan hôm concert. Hoặc có thể là khi tớ nhận ra... không ai có thể thay thế cậu, trong lòng tớ."
Tôi im lặng. Gió thổi nhẹ qua áo khoác, cuốn theo một nhịp tim đập lỡ mất vài nhịp.
"Tớ thích cậu, Bác Văn."- Cậu ấy nói, nhẹ như gió, mà vang như sấm.
Một lát sau, tôi mới cất tiếng - giọng khàn nhẹ:
"Thì ra... không chỉ mình tớ."
📌Hết Chương 3 rồi, lần sau sẽ là Chương 4... ủa chứ hong lẽ Chương 5?🙄
Chúc mọi người đọc vui vẻ💖