Ờm...lần đầu viết về thể loại này(nếu hay thì mình viết tiếp)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Học đường
Chương 1: Khởi Nguyên Của Đóa Anh Đào Bí Ẩn
Học viện Pháp Thuật Cấp Bậc – cái tên ấy tựa như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển cả tri thức và sức mạnh. Đó là nơi mà vô số những người mang trong mình dòng máu ma pháp đều hướng về, mong muốn được mài giũa, được khẳng định bản thân, và vươn tới những đỉnh cao mà kẻ phàm tục chỉ dám mơ tới. Nghe nói, học viện này không chỉ là một ngôi trường, mà còn là trung tâm của vô vàn bí ẩn cổ xưa, nơi mà cấp bậc không chỉ đơn thuần là sự phân loại sức mạnh hiện tại, mà còn ẩn chứa những điều thâm sâu hơn về chính nguồn gốc của ma pháp.
Nàng, Yuki, chỉ là một trong số hàng ngàn tân học viên đổ về nơi đây vào buổi sáng đầy nắng và gió này. Dáng vẻ nàng mong manh, nhỏ nhắn, với mái tóc đen dài như suối và đôi mắt nâu trong veo, tựa một đóa hoa anh đào sớm mai còn đọng sương. Bước chân nàng nhẹ nhàng trên con đường lát đá dẫn vào cổng trường, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, có một luồng điện khẽ rung lên, một sự mong chờ pha lẫn hồi hộp.
"Đây rồi... Học viện Pháp Thuật Cấp Bậc." Yuki khẽ thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.
"Mình phải làm được. Mình phải hiểu rõ hơn về dòng chảy này... cái thứ luôn cuộn trào bên trong mình."
Luồng ma lực trong nàng, nó không giống với những gì nàng từng thấy hay cảm nhận từ người khác. Nó không có hình dạng rõ ràng, không tuân theo quy tắc thông thường, mà luôn vận động một cách hỗn loạn và mạnh mẽ, như một dòng sông ngầm cuồn cuộn dưới lớp băng mỏng manh. Chính cái sự khó lường này khiến nàng lo lắng, nhưng cũng thôi thúc nàng tìm đến nơi được cho là tinh hoa của ma pháp thế giới.
Khuôn viên học viện rộng lớn đến choáng ngợp. Những tòa nhà cao vút với kiến trúc cổ kính và pha trộn nét hiện đại, những khu vườn ma pháp lơ lửng trên không, những dòng suối ma lực nhân tạo lấp lánh dưới ánh mặt trời... Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp kỳ vĩ và uy quyền. Từng luồng ma lực khác nhau va chạm, hòa quyện trong không khí, tạo nên một thứ áp lực vô hình nhưng lại khiến nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Học viên đông nghịt. Từng nhóm, từng tốp tụ tập lại, trao đổi về những kỳ thi sắp tới, về những pháp sư huyền thoại của học viện, hay đơn giản chỉ là làm quen với nhau. Nàng đi giữa đám đông, cố gắng không gây chú ý. Vẻ ngoài của nàng quá đỗi bình thường, thậm chí là yếu đuối, khiến nhiều người chỉ lướt qua mà không hề nán lại.
"Tốt... Cứ để mọi người nghĩ như vậy. Ít phiền phức."
Theo tờ hướng dẫn, tất cả tân học viên đều phải trải qua một Bài Kiểm Tra Phân Cấp sơ bộ để xác định trình độ ban đầu và được phân vào các lớp học tương ứng. Bài kiểm tra này được tổ chức tại Khu Vực Thử Nghiệm Tổng Hợp. Nàng cần phải tìm đường đến đó.
Đang mải miết nhìn vào tấm bản đồ ảo được phát, nàng bất ngờ va phải một người.
"Ấy!" Nàng khẽ kêu lên, tờ bản đồ tuột khỏi tay.
"Ôi! Bổn thiếu gia xin lỗi! Ngươi có sao không?"
Một giọng nói có phần kiêu ngạo vang lên. Nàng ngước nhìn. Đó là một thiếu niên tầm tuổi nàng, mái tóc nâu đỏ rực rỡ, khuôn mặt điển trai với nét tự tin lộ rõ. Hắn mặc bộ đồng phục học viện, nhưng có vẻ đã được chỉnh sửa cho trông ấn tượng hơn, và trên ngực áo có huy hiệu nhỏ lấp lánh hình một ngọn lửa.
"Ta... ta không sao." Yuki vội nhặt lấy bản đồ.
"Hừm, nhìn ngươi có vẻ bỡ ngỡ nhỉ, tiểu thư? Lần đầu đến học viện sao?" Kenji nhướng mày, ánh mắt lướt qua nàng với vẻ đánh giá. "Ngươi đang tìm Khu Vực Thử Nghiệm à? Đi hướng này này." Hắn chỉ tay về một hướng. "Nhớ lấy, đối với tân học viên thì Bài Kiểm Tra Phân Cấp là quan trọng nhất đấy. Nó quyết định ngươi sẽ được vào lớp nào, gặp những người như thế nào, và con đường phát triển của ngươi sẽ ra sao."
Hắn khẽ hất cằm. "Bổn thiếu gia chắc chắn sẽ được phân vào ít nhất là cấp B, hoặc thậm chí là A! Dòng chảy Hỏa nguyên tố trong ta rất mạnh mẽ và ổn định." Hắn nói với giọng đầy tự hào, đồng thời phóng ra một tia lửa nhỏ từ đầu ngón tay, nó lập lòe trong chốc lát rồi tắt ngúm.
Yuki nhìn tia lửa đó. "Ổn định... Ma lực của hắn thật ổn định. Khác hẳn với mình."
"Còn ngươi thì sao? Nhìn ngươi... có vẻ không phải loại thiên tài bộc lộ sớm nhỉ?" Kenji nói thẳng thừng, nhưng không có ác ý, chỉ là sự nhận định dựa trên kinh nghiệm và vẻ ngoài. "Thôi, chúc ngươi may mắn với bài kiểm tra vậy. Đừng quá lo lắng nếu bị xếp vào cấp thấp, dù sao thì đó cũng chỉ là điểm khởi đầu thôi mà." Hắn vỗ vai nàng một cái rồi đi thẳng, không đợi nàng trả lời.
Yuki đứng đó, nhìn theo bóng hắn. Lời nói của hắn không làm nàng buồn, ngược lại còn khiến nàng thêm quyết tâm. "Thiên tài bộc lộ sớm... Có lẽ mình không phải loại đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có tiềm năng."
Nàng nhìn vào bản đồ, xác định lại phương hướng mà Kenji đã chỉ. Đúng là Khu Vực Thử Nghiệm nằm ở hướng đó.
Đến Khu Vực Thử Nghiệm, nàng thấy nơi đây đông đúc hơn cả. Vô số học viên đang chờ đợi, một số thì đã hoàn thành và đang nhận kết quả. Không khí vừa căng thẳng, vừa hưng phấn. Nàng được hướng dẫn vào một phòng chờ, rồi đến lượt nàng.
"Yuki. Số báo danh 7749. Tiến vào phòng thử nghiệm số 5." Một giọng nói khô khan của nhân viên hành chính vang lên.
Nàng bước vào phòng thử nghiệm. Đó là một căn phòng rộng lớn, với nhiều thiết bị ma pháp phức tạp được đặt ở giữa. Có một người đang chờ nàng ở đó.
Giáo sư Arashi là một người phụ nữ trung niên, tóc bạc búi gọn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ thông thái và mệt mỏi. Nàng mặc bộ áo choàng pháp sư màu xanh đậm.
"Chào ngươi, tân học viên Yuki." Giáo sư Arashi nói, giọng điềm tĩnh. "Ta là Giáo sư Arashi, người sẽ tiến hành bài kiểm tra phân cấp cho ngươi. Bài kiểm tra này gồm ba phần chính: Đo lường trữ lượng và mật độ ma lực, Kiểm tra độ ổn định và khả năng điều khiển, và cuối cùng là Đánh giá độ tương thích nguyên tố. Hãy làm theo hướng dẫn của ta."
Giáo sư Arashi giải thích cách sử dụng từng thiết bị. Đầu tiên là Đo lường trữ lượng. Nàng được yêu cầu đặt tay lên một quả cầu pha lê khổng lồ và giải phóng ma lực của mình vào đó.
"Hãy thả lỏng. Cảm nhận dòng chảy trong ngươi và để nó tuôn ra." Giáo sư Arashi hướng dẫn.
Yuki nhắm mắt lại. Nàng cố gắng cảm nhận dòng chảy cuồn cuộn quen thuộc bên trong mình. Nó luôn ở đó, mạnh mẽ và khó thuần. Nàng hít sâu, rồi từ từ cố gắng dẫn dụ nó ra ngoài.
Ngay khi nàng bắt đầu giải phóng ma lực, quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng, nhưng không phải là ánh sáng ổn định mà nàng thấy từ những người khác. Ánh sáng đó lúc mạnh mẽ bùng lên như pháo hoa, lúc lại yếu ớt lập lòe, màu sắc cũng biến đổi liên tục, từ xanh dương, tím, đỏ, rồi lại chuyển sang một màu trắng bạc kỳ lạ. Các chỉ số trên thiết bị đi kèm nhảy múa loạn xạ, dường như không thể đo lường chính xác.
Giáo sư Arashi cau mày. "Kỳ lạ... Dòng chảy của ngươi quá bất thường. Nó có trữ lượng rất lớn, nhưng mật độ lại không đồng đều, và dao động dữ dội. Thiết bị không thể đưa ra một con số cụ thể." Bà nhìn Yuki với ánh mắt tò mò.
Tiếp theo là Kiểm tra độ ổn định và khả năng điều khiển. Yuki được yêu cầu duy trì một luồng ma lực ổn định vào một thiết bị khác, hoặc tạo ra một kết giới ma pháp đơn giản.
Nàng cố gắng. Nàng tập trung tâm trí, cố gắng "nắm bắt" cái dòng chảy hỗn loạn bên trong. Nhưng nó quá trơn trượt, quá hoang dã. Khi nàng cố gắng làm nó ổn định, nó lại càng chống đối. Kết giới mà nàng tạo ra thì méo mó, chập chờn, chỉ tồn tại được vài giây rồi tan biến. Luồng ma lực nàng cố duy trì thì lúc quá mạnh làm thiết bị quá tải suýt hỏng, lúc lại yếu xìu như chưa hề tồn tại.
Giáo sư Arashi lắc đầu nhẹ. "Khả năng điều khiển... dường như rất yếu kém. Hoặc là, bản chất dòng chảy của ngươi vốn không thể kiểm soát bằng phương pháp thông thường."
Phần cuối cùng: Đánh giá độ tương thích nguyên tố. Thiết bị này sẽ phản ứng với các nguyên tố ma pháp mà người sử dụng có khuynh hướng. Đa số pháp sư đều có ít nhất một hoặc hai nguyên tố tương thích mạnh mẽ (như Kenji với Hỏa).
Yuki đặt tay lên thiết bị. Nó là một vòng tròn với các biểu tượng nguyên tố xung quanh. Nàng dẫn ma lực vào. Các biểu tượng lần lượt sáng lên, nhưng chỉ rất yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt. Thủy, Hỏa, Phong, Thổ, Quang, Ám... không có nguyên tố nào nổi bật hẳn lên. Chỉ có một biểu tượng nhỏ, nằm ở trung tâm vòng tròn, biểu tượng của sự "Vô Tận" hay "Hỗn Loạn", khẽ nhấp nháy với một màu trắng bạc lập lòe, tương tự màu sắc kỳ lạ nàng thấy ở bài kiểm tra đầu tiên.
"Không có nguyên tố tương thích rõ rệt..." Giáo sư Arashi lẩm bẩm. Bà nhìn chăm chú vào biểu tượng "Vô Tận" đang nhấp nháy yếu ớt. "Và cái này... biểu tượng Vô Tận. Thường chỉ xuất hiện ở những người có ma lực quá yếu không đủ để hình thành tương thích, hoặc... những trường hợp cực kỳ hiếm gặp với dòng chảy ma lực hoàn toàn nằm ngoài phân loại thông thường."
Giáo sư Arashi ghi chép vào tấm bảng điện tử cầm tay. Sau khi hoàn tất, bà nhìn Yuki một lần nữa, ánh mắt có chút phức tạp.
"Kết quả của ngươi rất... bất thường, Yuki. Dựa trên các chỉ số đo đạc được về khả năng điều khiển và tương thích nguyên tố, ta buộc phải xếp ngươi vào cấp độ sơ khai nhất."
Bà đưa cho nàng một tấm thẻ. Trên đó hiện lên dòng chữ: ""Cấp Bậc: E. Lớp: 7.""
"Lớp 7... đó là lớp dành cho những học viên có năng lực ban đầu rất thấp, hoặc chưa xác định được rõ ràng. Nơi đó tập trung chủ yếu vào các bài giảng lý thuyết cơ bản và cố gắng giúp học viên tìm ra hướng đi cho bản thân." Giáo sư Arashi giải thích, giọng có phần buồn bã. "Đừng nản lòng. Cấp bậc E không phải là dấu chấm hết. Nhiều người đã vươn lên từ đó."
Yuki siết chặt tấm thẻ trong tay. Cấp E. Lớp 7. Nàng biết lớp 7 là nơi nào. Đó là lớp bị xem nhẹ nhất trong toàn học viện, nơi mà hầu hết mọi người đều coi là "lớp bỏ đi". Sự hụt hẫng dâng lên trong nàng, nhưng nàng nhanh chóng dập tắt nó.
"Cấp E... Lớp 7... Vẻ ngoài yếu đuối này, cùng với cái năng lực không thể đo lường này... Nó khiến mình bị xếp vào nơi thấp nhất sao?"
Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Giáo sư Arashi. "Ta hiểu rồi, thưa Giáo sư. Cảm ơn Người."
Giáo sư Arashi gật đầu. "Ngươi có thể đến phòng sinh hoạt chung của khu E để tìm hiểu thêm về lớp học của mình. Con đường phía trước còn rất dài."
Yuki cúi chào và rời khỏi phòng thử nghiệm. Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, để lại nàng một mình giữa hành lang đông đúc. Nàng nhìn vào tấm thẻ phân cấp trên tay. Cấp E. Lớp 7. Nàng đã bị xếp vào nhóm những người "yếu kém" nhất.
Nhưng, dòng chảy hỗn loạn bên trong nàng lại khẽ rung lên, không phải vì thất vọng, mà như một sự thách thức. Nó cuồn cuộn, như muốn nói rằng những chỉ số kia không thể định nghĩa được nàng.
"Lớp 7... có lẽ nơi đó lại có điều gì đó khác biệt chăng? Hay chỉ đơn thuần là nơi chứa những người bị bỏ lại?"
Nàng đứng đó, giữa dòng người qua lại, tấm thẻ Cấp E trên tay, và dòng chảy ma lực bí ẩn cuồn cuộn trong huyết quản. Con đường nàng sẽ đi, từ nơi thấp nhất này, sẽ dẫn nàng về đâu?
ĐẠI LÃO THÍCH LÀM VIỆC MÌNH THÍCH: Aizz, một khởi đầu không mấy thuận lợi cho đóa anh đào nhỏ bé. Cấp E, Lớp 7... Liệu cái nơi bị lãng quên ấy có phải là điểm khởi đầu cho một hành trình phi thường, hay chỉ là bến đỗ cuối cùng của những kẻ thất bại?