Hôm nay là ngày cưới của Trần Dịch Hằng.
Cậu bước chậm trên lễ đường, nhưng mắt đỏ hoe. Người cậu sắp cưới không phải người cậu yêu, mà là một sự ép buộc – để cứu công ty gia đình khỏi phá sản.
Chú rể: Lý Dục Đông.
Kẻ từng lừa dối cậu phản bội cậu để chạy theo Hạ Mỹ Kì – giờ quay lại, đeo mặt nạ ân tình.
Khi MC bắt đầu buổi lễ, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
– “Dừng lại. Đám cưới này không thể tiếp tục.”
Cả khán phòng quay đầu lại.
Là Vương Lỗ Kiệt, ông trùm tập đoàn Vương Thị – và là người đàn ông từng bắt cóc Dịch Hằng chỉ để nói câu:
– “Em chỉ có thể làm vợ tôi.”
Hôm nay, anh mặc vest đen, tay cầm văn bản có dấu đỏ.
– “Tôi là người giám hộ hợp pháp của Trần Dịch Hằng từ một bản hợp đồng cha cậu để lại. Mà theo điều khoản: ‘Mọi quyết định hôn nhân của cậu ấy trước 25 tuổi phải có tôi đồng ý.’”
– “Tôi không đồng ý. Và tôi sẽ thay thế chú rể.”
Tiếng bàn tán dậy sóng.
– “Cái gì? Anh điên à?” – Dục Đông gầm lên.
– “Không, tôi yêu cậu ấy.” – Lỗ Kiệt nhìn thẳng vào mắt Dịch Hằng.
Giây phút đó, nước mắt cậu rơi. Nhưng lần này… là vì trái tim.
Cậu không biết từ bao giờ, trái tim mình đã nghiêng về người đàn ông bá đạo kia – người luôn xông vào cuộc đời cậu như một cơn bão… nhưng chưa từng để cậu rơi.