Trần Dịch Hằng không rút tay khỏi Vương Lỗ Kiệt. Cậu ngước mắt nhìn Lý Dục Đông – người đàn ông từng dẫm nát lòng tự trọng cậu dưới gót giày – và mỉm cười, nụ cười sắc như dao:
– “Xin lỗi anh Dục Đông, tôi đổi chú rể. Đổi luôn cả tương lai.”
Cả lễ đường vỡ òa. Gương mặt Hạ Mỹ Kì tái mét, còn Dục Đông thì sững sờ, mặt trắng bệch như giấy.
Chưa hết.
Vương Lỗ Kiệt móc điện thoại, chiếu thẳng lên màn hình lớn:
Đoạn clip Hạ Mỹ Kì lên giường với chính… thư ký thân cận của Dục Đông.
– “Tôi không thích đánh phụ nữ. Nhưng tôi thích vạch mặt họ.”
– “Cô – Hạ Mỹ Kì – lợi dụng Dục Đông, bán đứng cả công ty nhà họ Lý chỉ vì muốn ngồi lên danh phận thiếu phu nhân.”
– “Và anh – Dục Đông – nghĩ mình là ai?”
Vương Lỗ Kiệt nhếch môi, kéo Trần Dịch Hằng sát vào lòng.
– “Thứ đàn ông phản bội, không xứng có được gì cả.”
Ngay lúc đó, anh trai của Dịch Hằng – Trần Ngọc Trí – xuất hiện, tung ra bản hợp đồng mua lại 80% cổ phần công ty họ Lý.
– “Từ giờ, Lý Dục Đông, anh làm thuê cho nhà họ Trần.”
Mọi thứ đảo chiều trong tích tắc.
Từ cô dâu cam chịu trở thành nữ vương.
Từ người bị ép cưới thành người cầm trịch.
Trần Dịch Hằng quay lưng, bước đi cùng Vương Lỗ Kiệt.
Không cần lời kết. Chỉ có một câu vang vọng khắp hội trường:
– “Trả lại tất cả những gì các người nợ tôi. Kể cả đau đớn… và danh dự.”