(+1 viên đớ:sảng văn,nhanh gọn thần y chả hiểu j lun)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Sảng văn/Tự vả;Giải trí
Tại một góc của Bệnh Viện Trung Ương Minh Châu, nơi ánh đèn neon rực rỡ nhưng không thể che khuất bầu không khí ngột ngạt của sự tuyệt vọng, Diệp Phàm đứng lặng lẽ. Hắn khoác trên mình bộ đồ đơn giản, khác biệt hoàn toàn với đám người khoác áo blouse trắng lòe loẹt xung quanh, nhưng đôi mắt hắn lại sâu thẳm như chứa đựng cả tinh hà, lướt qua phòng cấp cứu đang hỗn loạn.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng quen thuộc ở chốn đô thị phồn hoa này: tiền bạc và quyền lực chà đạp lên sinh mạng nhỏ bé. Một người đàn ông khắc khổ, quần áo cũ kỹ, đang quỳ gối van xin. Bên cạnh là một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, nằm tái nhợt trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió.
Đám bác sĩ và y tá xung quanh chỉ trỏ, xì xào, vẻ mặt chán ghét và thờ ơ. Đứng đầu là một kẻ bụng phệ, đeo chiếc kính gọng vàng, bộ dạng kênh kiệu.
Bác Sĩ Trần cau mày, dùng vẻ mặt ban ơn bố thí nhìn Lý Đại Mao: "Lão Lý, ngươi quỳ ở đây có ích gì? Bệnh của con gái ngươi quá nặng, đã tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi? Bệnh viện không phải trại tế bần, không có tiền thì cút, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác!"
Lý Đại Mao dập đầu liên tục, giọng khản đặc: "Bác sĩ Trần, xin ngài rủ lòng thương! Tiểu Hoa nó mới sáu tuổi... Tôi biết tôi nợ tiền, nhưng xin ngài cứ cứu con tôi trước, tôi sẽ bán nhà bán đất, làm trâu làm ngựa cũng trả hết cho ngài!"
Bác Sĩ Trần cười khẩy: "Bán nhà? Ngươi có cái gì đáng giá để bán? Bệnh của nó chỉ có thể phẫu thuật, mà chi phí phẫu thuật và thuốc men... Haiz, nói thẳng ra là ngươi gánh không nổi. Chờ chết là lựa chọn tốt nhất cho cả hai cha con ngươi lúc này."
Hắn nói xong liền quay lưng bỏ đi, đám y tá cũng nhanh chóng tản ra, không ai thèm liếc nhìn Lý Đại Mao và Lý Tiểu Hoa thêm lần nữa. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn của họ khiến trái tim người xem như bị bóp nghẹt.
Diệp Phàm khẽ nhíu mày. "Những kẻ này, y đức mục ruỗng, lương tâm chó gặm!" Hắn tiến lại gần giường bệnh.
Lý Đại Mao thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên lạ mặt đang cúi xuống quan sát con gái mình. Hắn chưa kịp nói gì thì Bác Sĩ Trần đã quay lại, thấy Diệp Phàm đứng đó, lập tức gắt lên: "Này tiểu tử kia! Ngươi là ai? Không phải người nhà thì tránh ra! Đây là khu vực bệnh nhân, không phải nơi để ngươi tò mò!"
Diệp Phàm không thèm nhìn hắn, chỉ tập trung vào Lý Tiểu Hoa. Hơi thở yếu ớt, mạch tượng hỗn loạn, ngũ tạng suy kiệt. Đây rõ ràng là bị đám lang băm kia điều trị sai cách, làm lỡ mất thời cơ tốt nhất! Nhưng vẫn chưa muộn...
Hắn rút tay về, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bác Sĩ Trần, giọng nói trầm thấp, mang theo một áp lực vô hình: "Bản tọa thấy bệnh của tiểu cô nương này vẫn còn có thể cứu."
"Cái gì?!" Bác Sĩ Trần nghe vậy liền bật cười như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời. "Ngươi là ai mà dám nói còn có thể cứu? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta là Bác Sĩ Trần, trưởng khoa Tim Mạch của Bệnh Viện Trung Ương Minh Châu này! Đám chuyên gia hàng đầu thành phố đều bó tay, ngươi, một tên tiểu tử từ xó xỉnh nào chui ra lại dám huênh hoang?"
Đám y tá và vài bệnh nhân, người nhà bệnh nhân xung quanh cũng đổ dồn sự chú ý tới. Có kẻ thì khinh thường, có kẻ thì tò mò, có kẻ lại nảy sinh chút hy vọng mong manh khi nghe lời Diệp Phàm.
Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự thất vọng tột cùng: "Y thuật của ngươi chỉ xứng xách giày cho Bản tọa. Chẩn bệnh sai, dùng thuốc loạn, còn dám tự xưng là chuyên gia hàng đầu? Bản tọa xuống núi đã lâu không ra tay, xem ra đám sâu bọ như ngươi càng ngày càng ngông cuồng rồi!"
Lời này vừa ra, cả hành lang im lặng như tờ. Sau đó là tiếng xì xào, bàn tán và cả tiếng cười chế giễu. Bác Sĩ Trần tức giận đến tím mặt, chỉ vào Diệp Phàm: "Ngươi! Ngươi dám nhục mạ ta?! Bảo vệ đâu! Lôi tên điên này ra ngoài ngay cho ta!"
Hai tên bảo vệ to con từ đâu chạy tới, vẻ mặt hung hăng chuẩn bị ra tay. Lý Đại Mao hoảng sợ, vội vàng can ngăn: "Cậu ơi, cậu đi đi! Bọn họ... bọn họ không dễ chọc đâu!"
Diệp Phàm vẫn đứng yên, khí thế toàn thân lại dần thay đổi. Hắn không còn vẻ trầm lặng nữa, thay vào đó là sự tự tin tuyệt đối và một luồng uy áp khó tả. "Nếu không cho những kẻ này thấy bản lĩnh chân chính, e rằng chúng sẽ không bao giờ biết được trời cao đất dày là gì."
Hắn nhìn cô bé Lý Tiểu Hoa đang thoi thóp, lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và tuyệt vọng của Lý Đại Mao, cuối cùng dừng ánh mắt sắc như dao cạo lên Bác Sĩ Trần và hai tên bảo vệ.
Tình thế căng thẳng như dây đàn. Diệp Phàm cần hành động để cứu cô bé, vả mặt kẻ kiêu ngạo và phơi bày bộ mặt thật của hệ thống y tế mục ruỗng này.
Đối mặt với sự ngạo mạn của Bác Sĩ Trần và đám bảo vệ đang hùng hổ lao tới, Diệp Phàm không hề lùi bước. Thay vì chọn một trong các hướng đã vạch ra, Bản tọa quyết định làm theo ý mình, nhanh gọn dứt khoát, chẳng cần phải nhiều lời.
Một luồng khí tức vô hình chợt bộc phát từ thân Diệp Phàm, không mạnh mẽ hay hủy diệt, nhưng đủ khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Hắn không nói một lời, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xẹt qua.
Hai tên bảo vệ chỉ kịp cảm thấy một cơn gió lướt qua, sau đó cổ tay tê dại, cánh tay như bị một lực vô hình vặn ngược lại. Chúng không kịp kêu đau, cả người đã mềm nhũn đổ rạp xuống sàn, co giật nhẹ.
Bác Sĩ Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Diệp Phàm đã đứng sừng sững bên giường bệnh. Hắn định mở miệng mắng chửi tiếp, nhưng đột nhiên thấy một bàn tay thon dài như ngọc của Diệp Phàm điểm nhẹ vào vài huyệt vị trên người mình. Một cảm giác tê liệt lan khắp cơ thể, Bác Sĩ Trần trợn mắt há mồm, muốn nói nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra tiếng "éc éc" vô nghĩa, toàn thân cứng đờ tại chỗ, duy chỉ có đôi mắt là còn chuyển động được, nhìn Diệp Phàm đầy kinh hãi.
Chỉ trong nháy mắt, chướng ngại vật đã bị dọn sạch. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, khiến đám người xem xung quanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết trố mắt nhìn ba kẻ vừa rồi còn hung hăng ngang ngược giờ đã nằm rạp dưới đất hoặc cứng đờ như tượng đá.
Lý Đại Mao ngây người ra, không hiểu sao mọi chuyện lại đột ngột thế này. Vừa thấy Diệp Phàm ra tay, hắn sợ hãi run rẩy, nghĩ rằng lại có chuyện lớn. Nhưng khi thấy Bác Sĩ Trần và hai tên bảo vệ vô hại, hắn lại bàng hoàng.
Diệp Phàm không thèm liếc nhìn những kẻ đó. Hắn cúi xuống, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào Lý Tiểu Hoa. Vẻ mặt tàn nhẫn, vô tâm của đám bác sĩ vừa rồi đã kích thích cơn giận trong lòng hắn.
Hắn đưa tay bắt mạch cho cô bé. Mạch tượng yếu ớt, rời rạc, đúng như dự đoán, đã bị điều trị sai phương hướng, khí huyết gần như cạn kiệt. Nhưng... vẫn còn một tia sinh cơ!
Diệp Phàm lật bàn tay, một túi gấm nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mở túi gấm, một bộ kim châm bằng vàng sáng loáng, tinh xảo tới cực điểm lộ ra, tản mát ra một luồng linh khí nhàn nhạt, khiến những người đứng gần đó cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn đôi chút.
"Tiểu Hoa, cố lên," Diệp Phàm khẽ nói, giọng nói hiếm hoi lộ ra một chút ôn hòa.
Hắn rút ra cây kim châm dài nhất, động tác không nhanh, nhưng vô cùng chuẩn xác, như nước chảy mây trôi, đâm vào huyệt Thiên Đột trên cổ cô bé. Sau đó là các huyệt vị khác như Khí Hải, Quan Nguyên, Trung Quản... Mỗi mũi kim xuống như mang theo một luồng sinh khí, khiến sắc mặt tái nhợt của Lý Tiểu Hoa dần dần hồng hào lên một chút, hơi thở cũng ổn định hơn.
Đám người xung quanh lúc này mới hoàn hồn, xì xào bàn tán. Có người thì sợ hãi trước thủ đoạn quái dị của Diệp Phàm, có người thì lại nảy sinh hy vọng khi thấy cô bé có dấu hiệu tốt hơn. Lý Đại Mao quỳ bên cạnh, nước mắt giàn giụa nhìn con gái, không biết phải làm gì, chỉ biết khẽ lẩm bẩm: "Cảm ơn... cảm ơn cậu..."
Bác Sĩ Trần bị điểm huyệt cứng đờ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Phàm cứu chữa, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tức giận tột cùng. Hắn không tin một tên tiểu tử lại có y thuật cao siêu đến mức này! Hắn nhất định phải báo thù!
Diệp Phàm không quan tâm đến suy nghĩ của Bác Sĩ Trần hay ánh mắt của đám đông. Hắn đang tập trung cao độ, dốc sức cứu chữa. Căn bệnh của Lý Tiểu Hoa không đơn giản, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, e rằng chỉ một khắc nữa thôi là hồn lìa khỏi xác. Hắn cần phải ổn định khí huyết, bài trừ độc tố do đám lang băm kia tiêm vào, sau đó mới bồi bổ lại nguyên khí.
Tiếng kim châm chạm vào da thịt rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lúc này lại nghe rất rõ. Mỗi mũi kim đi xuống đều mang theo một lực đạo đặc biệt, không phải ai cũng có thể làm được.
Sau khi cắm đủ chín mũi kim vào các huyệt vị quan trọng, Diệp Phàm hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một luồng chân khí ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể Lý Tiểu Hoa thông qua kim châm. Sắc mặt cô bé càng lúc càng hồng hào, hô hấp ổn định hơn rất nhiều.
"Tạm thời đã ổn định," Diệp Phàm khẽ nói, rút kim châm ra. Tốc độ rút kim cũng nhanh và chuẩn xác như khi đâm vào.
Lý Đại Mao thấy con gái mình không còn tái nhợt như tờ giấy, hơi thở đều đặn hơn, nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Hắn vội vàng dập đầu lạy Diệp Phàm: "Ơn cứu mạng này, tôi... tôi không biết lấy gì báo đáp!"
Diệp Phàm xua tay: "Ngươi lo chăm sóc tiểu cô nương đi. Còn đám sâu bọ này..." Ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua Bác Sĩ Trần và hai tên bảo vệ. "Bọn chúng dám làm tổn hại đến sinh mạng con người, còn cấu kết lừa gạt tiền bạc, tội đáng muôn chết!"
Sự việc Diệp Phàm ra tay cứu người, đồng thời chế trụ Bác Sĩ Trần và bảo vệ bằng thủ đoạn quái dị đã lan đi nhanh chóng trong bệnh viện. Những y tá, bác sĩ khác bắt đầu tụ tập lại, nhìn Diệp Phàm như nhìn quái vật. Sự hoảng loạn, nghi ngờ và cả sự căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhất là những kẻ có liên quan đến Bác Sĩ Trần hoặc hưởng lợi từ hệ thống mục ruỗng này.
Một y tá trẻ tuổi, bộ mặt đầy vẻ khinh miệt, bước tới: "Ngươi là ai? Dám gây rối trong bệnh viện? Ngươi có bằng cấp y khoa không? Đây là bệnh viện, không phải nơi để lang băm hành nghề!"
Diệp Phàm nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lạnh như băng. "Bằng cấp? Y thuật của Bản tọa đâu cần thứ đó chứng nhận? Đám các ngươi, khoác lên mình tấm áo trắng, lại không bằng cầm thú! Nếu không phải thấy bệnh nhân thảm cảnh, Bản tọa lười ra tay với đám cặn bã như các ngươi!"
Nghe lời Diệp Phàm nói, đám đông càng thêm phẫn nộ. Bọn họ sống nhờ vào hệ thống này, lời nói của Diệp Phàm không chỉ sỉ nhục họ mà còn đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của họ.
Sự việc ngày càng trở nên căng thẳng. Diệp Phàm đã thành công bước đầu trong việc cứu Lý Tiểu Hoa và vả mặt Bác Sĩ Trần, nhưng hắn lại chọc giận cả một tập đoàn lợi ích trong bệnh viện này. Hắn cần phải kết thúc chuyện này nhanh gọn, phơi bày sự thật và khiến đám người này phải trả giá.
Trước mặt Diệp Phàm là đám đông y tá, bác sĩ thái độ hung hăng, phía sau là Bác Sĩ Trần bị điểm huyệt nhưng ánh mắt vẫn đầy oán độc. Lý Đại Mao đang lo lắng cho con gái bên cạnh.
Đối mặt với đám đông đang ngày càng kích động và những lời xì xào khinh miệt, Diệp Phàm vẫn bình thản. Ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt, như nhìn thấu tâm can từng kẻ. Hắn hiểu, đơn giản đánh ngã Bác Sĩ Trần chưa đủ. Phải xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả của hắn, phơi bày sự thật trần trụi cho tất cả cùng thấy!
Diệp Phàm khẽ nhếch môi, một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ. Hắn bước tới gần giường bệnh hơn một chút, giọng nói vang vọng khắp hành lang, át cả những tiếng xì xào:
"Bản tọa nghe các ngươi nói ta là lang băm? Nói y thuật của ta không có bằng cấp chứng nhận? Nực cười! Y thuật của Bản tọa là truyền thừa thượng cổ, là đan đạo vô thượng, là thứ mà đám các ngươi cả đời cũng không thể chạm tới!"
Hắn chỉ thẳng vào Bác Sĩ Trần đang bị điểm huyệt, chỉ có thể trừng mắt nhìn: "Còn ngươi, Bác Sĩ Trần! Ngươi tự xưng là chuyên gia? Vậy cho Bản tọa hỏi, bệnh tình của tiểu cô nương này là gì? Ngươi đã chẩn đoán thế nào? Đã dùng những loại thuốc gì?"
Bác Sĩ Trần chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, không thể trả lời.
Diệp Phàm tiếp tục, giọng nói lạnh lùng như băng: "Bệnh của nàng là do một loại độc khí âm hàn tích tụ trong cơ thể từ nhỏ, cộng thêm sự suy nhược do hoàn cảnh sống. Đáng lẽ chỉ cần dùng kim châm bài trừ độc khí, sau đó dùng đan dược bồi bổ, là có thể khỏi hẳn trong vòng nửa tháng."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Nhưng ngươi thì sao? Ngươi chẩn đoán lung tung, dùng những loại thuốc kích thích, ức chế không cần thiết, không những không bài trừ độc tố mà còn làm suy kiệt nguyên khí của nàng, đẩy nàng đến bờ vực sinh tử! Đây là y thuật sao? Không, đây là giết người!"
Những lời này như sấm sét giáng xuống, khiến đám đông kinh hãi. Họ đều biết Bác Sĩ Trần đã điều trị cho Lý Tiểu Hoa một thời gian, nhưng chưa bao giờ nói rõ bệnh tình, chỉ luôn đòi tiền và bảo bệnh rất nặng.
Diệp Phàm không cho bọn họ có cơ hội phản bác. Hắn tiếp tục phơi bày: "Bản tọa còn thấy, bệnh án của Lý Tiểu Hoa bị ngươi cố tình ghi sai lệch. Chi phí thuốc men bị ngươi khai khống lên gấp mười lần! Thuốc thật sự dùng cho nàng chỉ là những loại rẻ tiền, thậm chí có độc tính nhẹ, còn thuốc quý giá đáng lẽ phải dùng lại bị ngươi chuyển cho ai? Bán cho kẻ nào? Tất cả chỉ vì tiền! Vì móc túi một người cha nghèo khổ!"
Hắn vung tay, một vài tờ giấy từ túi áo bay ra, rơi xuống sàn. Đó là những bản sao bệnh án và hóa đơn thuốc mà hắn đã nhanh chóng thu thập được bằng thủ đoạn đặc biệt chỉ trong vài phút đứng quan sát.
"Đây là bằng chứng!" Diệp Phàm quát lên. "Nhìn xem, đây là tội ác của đám lang băm các ngươi!"
Đám đông nhốn nháo. Một vài người dám tới nhặt giấy lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Họ không ngờ sự thật lại kinh khủng đến vậy. Bác Sĩ Trần, người mà họ vẫn coi là "chuyên gia", lại là một kẻ táng tận lương tâm!
Bác Sĩ Trần lúc này mặt mũi đỏ tía tai, toàn thân run rẩy nhưng vẫn không thể cử động hay nói lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt đầy căm hận và sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Hắn biết, lần này xong đời rồi!
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản lý bệnh viện và thậm chí cả cảnh sát đã được ai đó gọi tới.
Tuy nhiên, Diệp Phàm không dừng lại. Hắn bước tới trước Bác Sĩ Trần, cúi xuống nhìn vào đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng của hắn.
"Ngươi nghĩ chuyện dừng lại ở đây sao?" Diệp Phàm lạnh lẽo nói. "Những tội ác của ngươi, và cả những kẻ đứng sau lưng ngươi, Bản tọa sẽ từ từ lật tẩy hết! Chốn đô thị phồn hoa này đầy rẫy những kẻ như các ngươi, lợi dụng quyền thế và kiến thức để chà đạp người yếu thế. Bản tọa xuống núi, chính là để thanh lọc thế giới này!"
Hắn búng tay. Một luồng chân khí vô hình đánh vào người Bác Sĩ Trần. Huyệt đạo bị điểm giải trừ, hắn có thể cử động và nói chuyện trở lại, nhưng kèm theo đó là một cơn đau nhói, như hàng ngàn mũi kim châm vào lục phủ ngũ tạng. Hắn ôm bụng, ngã vật xuống sàn, quằn quại đau đớn.
Diệp Phàm quay lưng lại, bế Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang ngủ say trên tay. Lý Đại Mao vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng và biết ơn.
"Cậu ơi, con bé..."
"Yên tâm, nàng tạm thời an toàn," Diệp Phàm nói. "Bản tọa sẽ đưa nàng đi chữa trị triệt để. Còn đám các ngươi..." Hắn liếc nhìn đám đông và Bác Sĩ Trần đang đau đớn dưới đất. "Hãy chờ mà nhận lấy hậu quả!"
Tiếng còi xe cảnh sát đã vọng lại gần. Diệp Phàm biết, hắn không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Màn vả mặt Bác Sĩ Trần và phơi bày góc khuất bệnh viện đã thành công mỹ mãn, thu hút sự chú ý của giới chức và dư luận.
Bế Lý Tiểu Hoa, Diệp Phàm dẫn theo Lý Đại Mao nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn. Đám đông và cảnh sát chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất vào dòng người tấp nập của bệnh viện. Bác Sĩ Trần vẫn đang quằn quại trên sàn, tiếng kêu đau đớn của hắn là minh chứng cho thất bại thảm hại của một kẻ đạo đức giả.
Câu chuyện về Thần Y bí ẩn xuất hiện tại Bệnh Viện Trung Ương, vả mặt Bác Sĩ Trần và cứu cô bé nghèo, nhanh chóng lan truyền khắp Minh Châu, như một luồng gió mới thổi vào sự mục ruỗng của đô thị này. Tuy nhiên, hành động của Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Hắn đã đụng chạm đến lợi ích của những kẻ có quyền lực. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai hơn.
Rời khỏi Bệnh Viện Trung Ương Minh Châu hỗn loạn, Diệp Phàm bế Lý Tiểu Hoa trên tay, Lý Đại Mao run rẩy theo sau. Ánh đèn đô thị rực rỡ không thể xua đi vẻ mặt lo âu của người cha. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người thanh niên bí ẩn này đã cứu con gái hắn khỏi tay đám lang băm.
Diệp Phàm không đi xa. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, tìm một góc khuất. Hắn đặt Lý Tiểu Hoa xuống một cách nhẹ nhàng, kiểm tra lại mạch tượng cho cô bé lần nữa. Nàng đã ổn định hơn rất nhiều, hô hấp đều đặn, nhưng vẫn cần điều trị chuyên sâu.
"Lão Lý," Diệp Phàm nói với Lý Đại Mao đang đứng như trời trồng. "Ngươi ở đây trông chừng tiểu cô nương. Bản tọa có chút việc cần giải quyết."
Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ kỹ. Đám người phàm mắt thịt sẽ không biết, chiếc điện thoại này đã được hắn cải tạo lại, có thể vượt qua mọi lớp bảo mật, kết nối với bất kỳ hệ thống mạng nào mà không để lại dấu vết.
Diệp Phàm thao tác cực nhanh trên màn hình. Hắn không chỉ gửi toàn bộ bệnh án giả, hóa đơn khống và ghi âm cuộc đối thoại của Bác Sĩ Trần cho một vài tòa soạn báo lớn và các kênh truyền thông uy tín, mà còn gửi thẳng tới cơ quan điều tra chống tham nhũng của thành phố. Hắn còn thêm vào đó một vài thông tin "bổ sung" về mối quan hệ của Bác Sĩ Trần với một vài quan chức trong bệnh viện và một số giao dịch mờ ám của hắn ta.
Diệp Phàm không phải kẻ hành sự lỗ mãng. Ngay khi rời khỏi hành lang bệnh viện hỗn loạn, hắn đã nhanh chóng tìm một góc khuất. Hắn đặt nhẹ Lý Tiểu Hoa xuống, vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng đã có tính toán. Hắn biết, chỉ điểm huyệt tên Bác Sĩ Trần kia chưa đủ. Phải diệt cỏ tận gốc!
Hắn lấy ra chiếc điện thoại đặc biệt, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tốc độ thao tác của hắn khiến Lý Đại Mao đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì. Diệp Phàm không chỉ gửi những bản sao bệnh án và hóa đơn giả mà hắn đã nhanh chóng thu thập được, mà còn kèm theo cả đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Bác Sĩ Trần với Lý Đại Mao ban nãy – hắn đã kích hoạt chức năng ghi âm bí mật trên điện thoại từ lúc đó. Thêm vào đó là những thông tin ngầm về mối quan hệ của Bác Sĩ Trần với Quản Lý Bệnh Viện và vài kẻ khác trong hệ thống tham nhũng.
Tất cả những thứ này, Diệp Phàm không chỉ gửi tới cơ quan điều tra chống tham nhũng như đã nghĩ, mà còn gửi tới các tòa soạn báo lớn nhất thành phố, các kênh truyền hình có tiếng nói và đăng tải ẩn danh lên những diễn đàn, mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn nhất. Hắn biết, trong thời đại này, dư luận là lưỡi gươm sắc bén nhất.
Vụ án Bệnh Viện Trung Ương Minh Châu, với việc Bác Sĩ Trần và đồng bọn bị vạch mặt và trừng phạt, đã kết thúc. Lý Tiểu Hoa đã được ngươi cứu sống và hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Màn vả mặt kẻ đạo đức giả và phơi bày góc khuất của đô thị trong tình tiết này đã thành công vang dội....
ờm....đúng như yêu cầu của ngươi về một "truyện ngắn 1 tình tiết" sảng văn, thúc luôn hành trình của nhân vật chính trong phạm vi câu chuyện này.😅🤣🤣🤣