RAIN MEETS STORM
“Cơn mưa nào rồi cũng sẽ gặp bão. Và có lẽ, tình yêu của anh bắt đầu từ khoảnh khắc đó.”
Rhyder luôn là người sống như một cơn bão. Mọi thứ anh chạm vào đều mang theo sự dữ dội: lời nói, ánh nhìn, bước đi và cả quyết định. Là giám đốc điều hành của một tập đoàn truyền thông lớn, anh chẳng có thời gian để thở, chứ đừng nói là quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như cảm xúc.
Ngược lại hoàn toàn, Captain – người mới được tuyển làm trợ lý riêng cho Rhyder – là một cơn mưa dịu dàng giữa mùa hạ. Mỗi bước đi của cậu đều lặng lẽ, kiên nhẫn, nhưng không hề nhạt nhòa. Captain không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến người ta ngẩn ngơ. Cậu biết lắng nghe, biết thấu hiểu, và quan trọng hơn hết – cậu chưa từng sợ Rhyder, dù cả văn phòng đều gọi anh là “bão cấp 12”.
Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi sáng tháng Sáu. Mưa tầm tã. Rhyder quên mang ô, và Captain, với vẻ ngây ngô đến mức đáng yêu, chìa chiếc ô duy nhất mình có cho anh.
"Anh không cần phải ướt thêm nữa, dù ngoài kia đã là một trận bão rồi."
Rhyder nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng rồi, anh nhận lấy chiếc ô. Một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại – chính anh cũng không hiểu nổi mình.
Từ hôm đó, Captain trở thành chiếc ô mà Rhyder không hề yêu cầu, nhưng lại chẳng thể thiếu.
Ban đầu, Rhyder ghét sự yên lặng của Captain. Ghét cái cách cậu cứ nhìn anh với ánh mắt không oán trách, không sợ hãi, chỉ đơn giản là... quan tâm. Điều đó khiến anh khó chịu. Anh không cần ai quan tâm cả. Nhưng càng ngày, cái sự “khó chịu” ấy lại len lỏi như cơn mưa – ẩm ướt, dai dẳng, và thấm sâu đến tận tim.
Captain không bao giờ tranh cãi với anh, dù Rhyder nóng tính tới mức đập vỡ hai cái cốc trong tuần đầu làm việc. Cậu chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp, rồi đặt một tách trà gừng trước mặt anh, kèm lời nhắn viết tay: "Uống cái này, đỡ đau họng. La nhiều dễ khản tiếng lắm."
“Cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện đó?” – Rhyder gằn giọng.
Captain chỉ cười. “Em biết là không. Nhưng em vẫn quan tâm.”
Từ đó, mỗi sáng, trà gừng luôn có sẵn trên bàn. Không ai dám làm vậy với Rhyder cả – chỉ có Captain. Và Rhyder cũng chẳng ngăn cản.
Một đêm muộn, Rhyder trở về từ buổi họp ở Singapore, cả người mệt rã rời. Anh mở cửa văn phòng, định lấy tài liệu thì bắt gặp Captain ngủ gục trên sofa, chiếc laptop còn đang mở dang dở.
Rhyder đứng yên. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có gì đó ấm áp, len lỏi trong ngực. Không phải cảm giác của một ông chủ nhìn nhân viên, mà là… một người đàn ông, đứng trước ai đó khiến trái tim mình rung lên.
Anh ngồi xuống, đắp nhẹ áo khoác lên người cậu. Chỉ định rời đi, nhưng rồi lại ngồi lại thật lâu. Nhìn ngắm gương mặt thanh tú, hàng mi khẽ run trong giấc ngủ.
“Cậu là cơn mưa quái quỷ nào vậy, Captain?” – Rhyder thầm thì. “Sao tôi lại không muốn tỉnh khỏi giấc mơ này?”
Chuyện bắt đầu rõ ràng hơn vào một ngày hè, khi Captain bị cuốn vào vụ scandal truyền thông. Ai đó tung tin cậu là “tiểu tam” đang quyến rũ giám đốc. Văn phòng nhốn nháo. Người thì chỉ trích, kẻ thì soi mói. Duy chỉ có Rhyder – lần đầu tiên – đập tan cuộc họp với ban truyền thông chỉ để nói một câu:
“Nếu ai trong đây dám nói thêm một lời về Captain, hãy nộp đơn nghỉ việc ngay chiều nay.”
Captain khóc. Không phải vì bị oan, mà vì… cậu không nghĩ anh sẽ bảo vệ mình như vậy.
Sau buổi chiều đó, họ đứng trên tầng thượng tòa nhà. Gió mạnh, như một cơn bão thật sự đang đến. Captain đứng quay lưng, gió làm tóc cậu rối tung. Rhyder bước lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Em là điều yên bình nhất cuộc đời anh, Duy à.”
Captain quay lại, ánh mắt đỏ hoe, nhưng môi lại mỉm cười: “Anh là bão, còn em là mưa. Bọn mình có thể chẳng nhẹ nhàng, nhưng ít nhất, chúng ta đã gặp nhau.”
Rhyder không nói gì. Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cơn gió nổi lên, thổi tung những câu từ chưa kịp nói ra. Nhưng không sao, vì đôi môi họ đã kịp chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên – không dịu dàng, cũng chẳng dữ dội – chỉ là thật lòng.
Từ đó, Rhyder học cách dịu lại. Anh không còn gào thét mỗi khi tức giận. Anh học cách đợi trà gừng nguội một chút rồi mới uống, chỉ vì Captain nói “nóng quá hại dạ dày”. Captain thì vẫn như cũ – nhẹ nhàng, lặng lẽ, và yêu anh theo cách khiến người ta không thể không rung động.
Mọi người trong công ty cũng dần quen với việc giám đốc Rhyder bỗng dưng hay mỉm cười. Hay ngẩn người nhìn trời mưa. Hay ngồi im lặng cạnh cửa sổ, chỉ vì ngoài kia có một người đang cầm ô đợi mình về.
Họ không cần ai hiểu tình yêu này. Vì cơn mưa không cần ai công nhận khi gặp bão – chỉ cần đủ chân thành, đủ tin tưởng, và đủ can đảm để yêu nhau giữa thế giới đầy định kiến.
Hết
Bão có thể làm mưa tan, nhưng nếu mưa đủ kiên trì, bão cũng phải dịu lại.