(Sảng văn nhanh thì nhanh thật nhưng viết nó cứ ngáo kiểu j ấy,cảm giác như bản thân cắn viên đớ mà viết ra ấy)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Sảng văn/Tự vả;Giải trí
Trong lòng trung tâm tài chính phồn hoa bậc nhất, nơi những tòa nhà chọc trời vươn mình xuyên mây, luồn lách giữa dòng xe cộ tấp nập là một thân ảnh nhỏ bé, khoác lên mình bộ đồng phục shipper bạc màu, lưng đeo thùng hàng cũ kỹ. Đó là Diệp Phàm, trong mắt thế nhân chỉ là một kẻ chạy vặt nghèo hèn, ngày ngày kiếm sống bằng những cuốc xe còm cõi. Ánh mắt người đi đường lướt qua hắn đầy hờ hững, thậm chí là khinh miệt, như thể hắn là một mảng màu xám xịt lạc lõng trong bức tranh rực rỡ của sự giàu có.
Nhưng ai biết được, dưới lớp vỏ bọc tầm thường ấy, ẩn giấu một thân phận khiến cả thế giới phải run rẩy. Hắn, Diệp Phàm, chính là vị thiếu gia bí ẩn đứng đầu Diệp thị - tập đoàn tài chính khổng lồ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả quốc gia này. Việc làm shipper chỉ là một trải nghiệm, một cuộc dạo chơi trong thế giới phàm tục, chờ đợi thời cơ thích hợp để vả mặt những kẻ mắt chó trông người thấp.
Hôm nay, đơn hàng của hắn đưa hắn đến tại tầng ba mươi sáu, trụ sở của công ty đầu tư Thiên Hải, một công ty con... à không, một công ty "cháu" của Diệp thị, mà đám người ở đây hoàn toàn không hay biết.
Diệp Phàm bước ra khỏi thang máy, bộ dạng phong trần bụi bặm lập tức thu hút ánh nhìn của nữ lễ tân đứng sau quầy. Đó là Nàng ta nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường.
"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Lâm Nguyệt dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi, thậm chí không thèm đứng thẳng người.
Diệp Phàm tiến lại gần, đặt thùng hàng xuống sàn cẩn thận. Hắn đáp lời, giọng bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào: "Tôi giao hàng, đến công ty Thiên Hải."
"Giao hàng?" Lâm Nguyệt nhếch môi cười khẩy, "Ồ, hóa ra là tên shipper. Đơn hàng gì vậy? Đưa mã đây."
Diệp Phàm đọc mã đơn hàng. Lâm Nguyệt gõ gõ trên máy tính một lúc rồi ngẩng lên, vẫn với vẻ mặt coi thường: "Ồ, đơn hàng cho phòng Kế hoạch. Đợi chút đi, người phụ trách đang bận. Ngươi cứ để hàng ở đó rồi đứng sang một bên chờ. Đừng làm bẩn sàn nhà của bổn cô nương."
Đúng lúc đó, một nam nhân khoác vest bảnh bao từ phía trong đi ra, trông thấy Diệp Phàm, hắn cau mày khó chịu. Đó là
Hoàng Dương nhìn Diệp Phàm, ánh mắt cũng đầy vẻ khinh miệt không kém Lâm Nguyệt. Hắn nói với Lâm Nguyệt, giọng điệu cố tình lớn tiếng để Diệp Phàm nghe thấy: "Sao vậy, Tiểu Nguyệt? Có thứ bẩn thỉu gì ở đây à?"
Lâm Nguyệt cười khanh khách: "À, không có gì, Hoàng Trưởng phòng. Chỉ là một tên shipper giao hàng thôi. Tôi đang bảo hắn đứng sang một bên chờ người nhận ra lấy."
Hoàng Dương liếc nhìn bộ dạng của Diệp Phàm, ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Hắn tiến lại gần thùng hàng, dùng mũi chân hất nhẹ vào, rồi nhìn Diệp Phàm nói: "Này tiểu tử, sao lại để hàng ở đây? Có biết đây là đâu không? Là công ty Thiên Hải đấy! Tầng ba mươi sáu này, một mét vuông đất đáng giá bao nhiêu ngươi có biết không? Đừng để thứ đồ bẩn thỉu của ngươi làm ô uế nơi này."
Hắn dừng lại một chút, nhìn Diệp Phàm cười cợt: "Trông ngươi cũng thật tội nghiệp. Cả đời chắc chỉ chạy quanh mấy cái tòa nhà này, ngước nhìn lên đỉnh mà không bao giờ chạm tới được. À, mà hàng là gì vậy? Sao không đưa vào trong đi?"
Diệp Phàm vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn hai kẻ trước mặt. Lời lẽ khinh miệt của bọn họ như những mũi kim châm, không gây đau đớn nhưng lại đầy phiền nhiễu. "Để xem, các ngươi còn có thể vênh váo được bao lâu nữa."
Hoàng Dương thấy Diệp Phàm không nói gì, cho rằng hắn sợ hãi, càng được thể lấn tới: "Sao? Câm à? Hay là chưa thấy ai giàu có, thành đạt như bổn tọa nên sợ đến mức quên cả nói? Mau dọn cái thứ này vào trong, rồi biến đi cho khuất mắt."
Lâm Nguyệt đứng bên cạnh cười khúc khích, trong mắt đầy vẻ đắc ý.
Diệp Phàm khẽ thở dài, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Hắn không vội vã, chỉ lẳng lặng nhìn hai kẻ đang chờ đợi hắn phải khúm núm.
Diệp Phàm đứng đó, không nói một lời, chỉ bình thản nhìn hai kẻ đang diễn trò trước mặt. Sự im lặng của hắn không phải là sợ hãi, mà là sự kiên nhẫn của một thợ săn đang chờ con mồi lọt bẫy. Trong mắt Hoàng Dương và Lâm Nguyệt, sự im lặng này lại bị hiểu sai hoàn toàn. Bọn họ cho rằng tên shipper nghèo hèn này đã bị lời lẽ của mình dọa cho cứng họng, không dám phản kháng.
Hoàng Dương bật cười lớn hơn, giọng điệu càng thêm trịch thượng: "Xem kìa, câm như hến rồi sao? Ta đã nói rồi, đây không phải là chỗ cho những kẻ như ngươi lui tới. Nơi này toàn là tinh anh của xã hội, là những người làm ra hàng triệu, hàng tỷ, còn ngươi? Cả đời chạy đôn chạy đáo chỉ để kiếm bạc cắc nuôi thân. Thật là khác biệt một trời một vực!"
Lâm Nguyệt cũng che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy vẻ thương hại giả tạo: "Hoàng Trưởng phòng nói đúng đấy. Có lẽ hắn chưa bao giờ thấy nơi nào sang trọng thế này. Thôi, ngươi cứ đứng gọn vào đi. Bổn cô nương còn phải làm việc, không có thời gian rảnh rỗi nhìn ngươi chướng mắt ở đây."
Nàng ta thậm chí còn làm bộ xua xua tay, như thể đang đuổi một con ruồi. Sự sỉ nhục này đã đạt đến đỉnh điểm. Khóe môi Diệp Phàm cong lên một nụ cười lạnh lẽo. "Tốt lắm. Chó khinh chủ là đây sao? Ta muốn xem khi các ngươi biết được sự thật, vẻ mặt sẽ như thế nào."
Đúng lúc căng thẳng tột độ, tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí đầy khinh miệt. Đó là điện thoại của Diệp Phàm. Hắn lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ đã sờn vỏ từ túi quần. Màn hình hiện lên một dãy số... và một cái tên khiến bất kỳ ai trong giới tài chính cũng phải run sợ, chỉ là Hoàng Dương và Lâm Nguyệt mắt chó không đủ tầm nhìn để nhận ra.
Hoàng Dương cau mày khó chịu khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. "Điện thoại cũ kỹ như vậy mà cũng mang vào đây làm phiền à? Mau tắt đi! Ngươi định làm hỏng phong thủy nơi này sao?"
Lâm Nguyệt cũng phụ họa: "Đúng vậy! Thật là kém sang! Mau làm xong việc của ngươi rồi đi đi!"
Diệp Phàm phớt lờ lời nói của bọn họ. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Giờ là lúc rồi. Màn kịch đã đến hồi kết.
Hắn không vội nghe máy, chỉ giữ nguyên chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười nhìn hai kẻ đang chờ đợi hắn cúi đầu. Sự kiêu ngạo của bọn họ sắp bị đập tan thành từng mảnh.
Tiếng chuông điện thoại cũ kỹ vẫn kiên trì vang lên trong không gian tĩnh lặng của tầng lầu sang trọng, phá vỡ sự kiêu căng giả tạo của Lâm Nguyệt và Hoàng Dương. Ánh mắt Diệp Phàm dừng lại trên màn hình điện thoại, nụ cười lạnh lẽo trên môi càng sâu hơn một chút. Hắn không đáp lời Hoàng Dương hay Lâm Nguyệt, chỉ đứng yên, để mặc tiếng chuông điện thoại vang vọng, như một lời thách thức thầm lặng gửi đến hai kẻ mắt chó.
Hoàng Dương thấy vậy thì giận tím mặt. Hắn đường đường là Trưởng phòng Kế hoạch của Thiên Hải, một chi nhánh quan trọng của đế chế tài chính, vậy mà lại bị một tên shipper nghèo hèn bỏ qua lời nói.
"Này tiểu tử! Ngươi điếc à? Ta bảo ngươi tắt cái điện thoại ầm ĩ đó đi! Thật không biết phép tắc!" Hoàng Dương quát lên, giọng điệu đầy tức giận và coi thường.
Lâm Nguyệt cũng nhíu mày khó chịu. Nàng ta chưa bao giờ thấy ai lại dám làm ngơ lời của Hoàng Trưởng phòng ở đây. "Thật đúng là hạng thấp kém! Không có chút giáo dục nào cả! Mau nghe xong hoặc tắt máy đi, đừng làm phiền bọn ta!"
Tiếng chuông vẫn cứ reo, như đang điểm ngược cho thời khắc lật kèo sắp tới. Diệp Phàm chậm rãi đưa tay lên, giữ chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt hắn quét qua Hoàng Dương và Lâm Nguyệt, sâu thẳm không thấy đáy, khiến hai kẻ đang vênh váo bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó sự tự phụ đã lấn át đi cảm giác ấy.
"Đã đến lúc rồi." Diệp Phàm nghĩ thầm. Màn kịch này nên kết thúc tại đây.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cũ kỹ đang rung lên. Trên màn hình hiện lên cái tên 'Lão Vương'. Một cái tên giản dị, nhưng đối với những người trong giới thượng lưu, đây là cái tên chỉ cần nghe đến đã đủ run sợ. "Lão Vương", Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Diệp thị, người quyền lực thứ hai chỉ sau Chủ tịch - tức là Diệp Phàm.
Hoàng Dương và Lâm Nguyệt vẫn đang giận dữ và chế giễu. "Mau tắt đi tên nhà quê! Điện thoại gì mà ầm ĩ thế!" Hoàng Dương gắt gỏng.
"Đúng đấy, làm bẩn tai bổn cô nương!" Lâm Nguyệt thêm vào, vẻ mặt khinh khỉnh tột độ.
Diệp Phàm không nói gì. Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi đưa ngón tay cái lên màn hình, nhấn vào biểu tượng nghe máy, và sau đó... nhấn vào nút loa ngoài.
Tiếng chuông dừng lại, thay vào đó là một giọng nói trầm ấm, đầy cung kính vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
"Chủ tịch! Ngài nghe máy rồi!" Giọng nói vang lên, khiến Hoàng Dương và Lâm Nguyệt đang chuẩn bị tiếp tục mắng mỏ phải khựng lại.
Chủ tịch? Ai gọi cho tên shipper này là Chủ tịch? Bọn họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu. Giọng nói tiếp tục, rõ mồn một qua loa ngoài.
"Báo cáo Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị đã chuẩn bị xong. Toàn bộ các cổ đông lớn và ban giám đốc đều đã có mặt, chỉ còn chờ ngài. Chúng ta có nên đẩy nhanh tiến độ mua lại tập đoàn Thiên Hải không ạ? Theo như kế hoạch ngài đã phê duyệt, chúng ta sẽ công bố thông tin vào chiều nay..."
Tiếng nói dừng lại, chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Hoàng Dương và Lâm Nguyệt đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt từ tức giận chuyển sang ngỡ ngàng, rồi tái nhợt dần. Mua lại... tập đoàn Thiên Hải? Chủ tịch? Giọng nói kia... giọng nói này... là của Lão Vương! Tổng giám đốc của Tập đoàn Diệp thị! Kẻ mà bọn họ, những kẻ đang làm việc tại một công ty con cháu, thậm chí còn không có tư cách nhìn mặt!
Và người mà Lão Vương gọi là "Chủ tịch"... lại là tên shipper nghèo hèn trước mặt bọn họ?
Ánh mắt của Hoàng Dương và Lâm Nguyệt từ khinh thường biến thành sợ hãi tột độ. Họ nhìn Diệp Phàm, bộ đồng phục shipper cũ kỹ, chiếc thùng hàng trên lưng, và rồi nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ đang phát ra giọng nói của Lão Vương. Mọi thứ dường như không thể tin nổi, như một giấc mơ hoang đường.
Diệp Phàm giữ nguyên chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười nhìn vẻ mặt thất sắc của hai kẻ trước mặt. Hắn không nói gì với Lão Vương ở đầu dây bên kia, chỉ im lặng, để sự thật tàn khốc từ từ thẩm thấu vào tâm trí bọn họ.
Không khí trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng thở dốc của Hoàng Dương và Lâm Nguyệt, cùng với âm thanh đều đều từ loa ngoài điện thoại của Diệp Phàm. Màn vả mặt đã thành công.
Hoàng Dương và Lâm Nguyệt như bị sét đánh ngang tai, đứng bất động như tượng đá. Khuôn mặt bọn họ từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Giọng nói quyền uy của Lão Vương, vị Tổng giám đốc mà bọn họ chỉ nghe danh đã đủ kính sợ, giờ đây lại vang lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay tên shipper nghèo hèn kia. "Chủ tịch"... Lão Vương gọi hắn là Chủ tịch? Tập đoàn Thiên Hải sắp bị mua lại?
Tên shipper này... không, người này... hắn là...
Diệp Phàm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ, ánh mắt lóe lên vẻ chế giễu. Hắn chậm rãi đưa chiếc điện thoại lên miệng, giọng nói bình thản như đang nói chuyện thời tiết, hoàn toàn đối lập với cơn bão đang cuộn trào trong lòng Hoàng Dương và Lâm Nguyệt.
"Vương tổng." Diệp Phàm cất lời. Giọng hắn không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó lại rõ ràng đến đáng sợ. "Về vụ Thiên Hải... cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Càng sớm càng tốt."
Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén liếc qua Hoàng Dương đang run rẩy và Lâm Nguyệt đang muốn khuỵu gối. "À, tiện thể," Diệp Phàm tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ tênh, "ở đây có vài 'tinh anh' của Thiên Hải xem ra có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng tầm nhìn lại hơi thiển cận. Bổn tọa thấy cần phải chấn chỉnh lại đội ngũ. Đặc biệt là những người làm việc ở phòng Kế hoạch và khu vực lễ tân tầng này. Hãy kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển dụng và đạo đức nhân viên của Thiên Hải đi. Những kẻ không đủ tư cách, sớm muộn gì cũng phải loại bỏ. Không cần phải giữ lại làm gì cho tốn cơm."
Đầu dây bên kia, Lão Vương đáp lời ngay lập tức, giọng nói đầy kính cẩn: "Vâng! Thuộc hạ đã rõ, Chủ tịch! Lập tức cho người xử lý ngay!"
Diệp Phàm "ừ" khẽ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hắn cúp máy.
Sự im lặng chết chóc bao trùm hành lang. Hoàng Dương và Lâm Nguyệt vẫn đứng đó, hai chân như nhũn ra. Lời nói nhẹ nhàng của Diệp Phàm, qua điện thoại của Lão Vương, lại mang sức nặng của ngàn quân, trực tiếp tuyên án tương lai của bọn họ. Kiểm tra lại? Loại bỏ? Tên shipper mà bọn họ khinh bỉ tột độ, lại là vị Chủ tịch bí ẩn đứng sau Diệp thị, là người nắm trong tay số phận của cả công ty Thiên Hải, và cả số phận của chính bọn họ!
Vẻ kiêu căng, trịch thượng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Bọn họ muốn nói gì đó, muốn cầu xin, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nên lời.
Diệp Phàm nhặt thùng hàng lên. Màn vả mặt đã hoàn tất. Hắn không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Hoàng Dương và Lâm Nguyệt đứng như trời trồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những lời nói vừa rồi của Diệp Phàm, thông qua loa ngoài chiếc điện thoại cũ kỹ, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim bọn họ. Vị Chủ tịch bí ẩn, người nắm giữ sinh mệnh của cả Tập đoàn Diệp thị, và cũng là người nắm giữ số phận của công ty Thiên Hải, lại chính là tên shipper hèn mọn mà bọn họ vừa sỉ nhục không thương tiếc.
Tương lai của phòng Kế hoạch và khu vực lễ tân tầng này... Những kẻ không đủ tư cách... Loại bỏ...
Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu bọn họ, mỗi từ như một nhát búa giáng xuống. Bọn họ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Ánh mắt khinh bỉ, trịch thượng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng.
Diệp Phàm nhìn hai kẻ đang quỳ không vững, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một màn kịch nhỏ. Hắn cúi xuống, nhặt thùng hàng của mình lên. Nhiệm vụ giao hàng vẫn chưa xong.
Không khí căng như dây đàn. Hoàng Dương và Lâm Nguyệt chỉ dám cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Hoàng Dương và Lâm Nguyệt vẫn còn đang chìm trong cơn địa chấn do những lời nói của Diệp Phàm gây ra. Bọn họ nhìn chiếc thùng hàng cũ kỹ trong tay hắn như nhìn một vật thể ngoài hành tinh. Tên shipper này... Chủ tịch... Những khái niệm đối lập nhau nhất trên thế giới này lại cùng hội tụ trên một con người, ngay trước mắt bọn họ.
Diệp Phàm nhấc thùng hàng lên, bụi bặm trên thùng rơi xuống sàn nhà sáng bóng, tạo ra những đốm dơ nhỏ. Hắn không nhìn hai kẻ đang run rẩy, chỉ lướt mắt qua tấm biển đề "Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Hải" gắn trên tường.
Nhiệm vụ giao hàng vẫn chưa hoàn thành. Dù hắn là Chủ tịch, hắn vẫn là một shipper cho đến khi đơn hàng được ký nhận.
Diệp Phàm quay sang nhìn Hoàng Dương và Lâm Nguyệt, ánh mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. "Này, Hoàng Trưởng phòng." Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, không còn vẻ lạnh lẽo lúc nói chuyện điện thoại, nhưng sự bình thản ấy lại càng khiến bọn họ sợ hãi hơn. "Đơn hàng này là cho phòng Kế hoạch của ngươi đúng không? Ai là người phụ trách nhận hàng? Mau gọi ra đây đi."
Hoàng Dương giật mình, ngẩng phắt dậy. Hắn nhìn Diệp Phàm, rồi nhìn thùng hàng, rồi lại nhìn Diệp Phàm. Miệng hắn mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Cái cằm run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn đường đường là Trưởng phòng, vậy mà giờ đây lại bị tên shipper... không, bị vị Chủ tịch này... sai bảo? Nhưng hắn nào dám không nghe lời?
Lâm Nguyệt đứng cạnh cũng không khá hơn là bao. Nàng ta muốn trốn đi, muốn biến mất khỏi nơi này, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn.
Diệp Phàm thấy Hoàng Dương vẫn đờ đẫn ra đó, khẽ cau mày. "Sao vậy? Không nghe rõ à? Ta bảo, gọi người nhận hàng ra ký tên đi. Bổn tọa còn có những đơn hàng khác cần giao."
Câu nói "Bổn tọa còn có những đơn hàng khác cần giao" như một nhát dao nữa đâm vào sự kiêu ngạo của bọn họ. Vị Chủ tịch quyền lực nhất cả nước lại đang làm shipper? Điều này còn sỉ nhục bọn họ hơn là việc hắn lộ thân phận. Hắn làm shipper chỉ là trải nghiệm, còn bọn họ, những kẻ tự cho mình là "tinh anh", lại đang run rẩy trước một người đang khoác áo shipper.
Hoàng Dương nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Hắn lắp bắp: "Vâng... vâng... để... để thuộc hạ... không, để ta gọi người ra ngay."
Hắn quay người lại, muốn chạy biến vào trong, nhưng rồi lại sực nhớ ra điều gì đó. Ai... ai mới là người phụ trách nhận hàng này? Hắn chính là Trưởng phòng Kế hoạch, những đơn hàng đến cho phòng Kế hoạch đều do hắn ký nhận hoặc phân phó cho thư ký.
Diệp Phàm nhìn vẻ mặt lúng túng của Hoàng Dương, hiểu ra vấn đề. Hắn khẽ mỉm cười. "Sao? Trưởng phòng đường đường mà ngay cả ai nhận hàng của phòng mình cũng không biết à?"
Hoàng Dương cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Hắn chính là người nhận! Nhưng hắn nào dám ký vào đơn hàng của "tên shipper" này nữa? Hắn làm sao dám đặt bút ký nhận từ chính... Chủ tịch của mình?!
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng Dương và Lâm Nguyệt đứng đó, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn Diệp Phàm.
Hoàng Dương và Lâm Nguyệt vẫn đứng bất động, đầu cúi gằm, như hai con chó săn bị chủ nhân bắt quả tang đang rình trộm xương. Nỗi sợ hãi dâng trào trong mắt bọn họ, thiêu đốt hết sự kiêu căng, trịch thượng lúc nãy. Bọn họ chỉ là những con tốt nhỏ bé trong ván cờ tài chính khổng lồ của Diệp thị, vậy mà lại dám khinh bỉ và sỉ nhục người chơi chính, người kiến tạo nên ván cờ đó.
Diệp Phàm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hoàng Dương. Hắn không cần phải nói thêm lời nào đao to búa lớn. Hành động của hắn lúc này mới là sự sỉ nhục đỉnh điểm.
Diệp Phàm đưa thùng hàng lại gần Hoàng Dương, chìa ra thiết bị ký nhận điện tử. "Hoàng Trưởng phòng. Đơn hàng này là cho ngươi. Ký tên đi."
Giọng nói của Diệp Phàm không lạnh lẽo, không giận dữ, nhưng lại mang một áp lực vô hình, đè nặng lên vai Hoàng Dương. Hắn nói như thể đang ra lệnh cho một cấp dưới hoàn thành công việc của mình.
Hoàng Dương ngẩng phắt đầu lên, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cầu xin. Ký? Hắn phải ký nhận món hàng này từ tay Diệp Phàm, từ tay vị Chủ tịch của mình? Bàn tay hắn run rẩy không ngừng, không dám vươn ra nhận lấy thiết bị. Điều này còn khó khăn hơn việc bảo hắn chặt đứt cánh tay mình. Mỗi nét ký sẽ là một lời xác nhận cho sự ngu xuẩn, mắt chó của hắn.
"Sao vậy?" Diệp Phàm khẽ nhíu mày, giọng điệu ẩn chứa sự không hài lòng. "Đơn hàng của phòng ngươi, ngươi là Trưởng phòng. Hay là ngươi không biết ký tên của mình nữa rồi?"
Ánh mắt của Diệp Phàm sắc bén như dao găm, xuyên thẳng vào tâm can Hoàng Dương. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Từ chối ký nghĩa là hắn đang chống đối mệnh lệnh trực tiếp của Chủ tịch. Ký nghĩa là hắn phải chấp nhận sự sỉ nhục tột cùng này.
Dưới ánh mắt giám sát của Diệp Phàm, và cả của Lâm Nguyệt đang chết đi sống lại bên cạnh, Hoàng Dương run rẩy vươn tay ra, nhận lấy thiết bị ký nhận. Ngón tay hắn run đến mức khó mà chạm vào màn hình. Hắn cố gắng viết tên mình, nhưng những nét chữ nguệch ngoạc như nét vẽ của một đứa trẻ lên ba.
Diệp Phàm im lặng quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên. Đây mới chính là thứ hắn muốn thấy. Sự khuất phục tuyệt đối, sự sỉ nhục tột cùng.
Cuối cùng, Hoàng Dương cũng ký xong. Hắn trả lại thiết bị cho Diệp Phàm, đầu cúi gằm, không dám nhìn lên. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Nguyệt cũng tương tự, sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt vào nhau.
Diệp Phàm nhận lại thiết bị, nhìn lướt qua chữ ký xấu xí của Hoàng Dương. Hắn cất thiết bị vào túi, nhấc thùng hàng lên, rồi... không nói thêm lời nào. Hắn quay lưng lại, hướng về phía thang máy. Nhiệm vụ giao hàng đã hoàn thành. Màn vả mặt đã kết thúc. Không cần thiết phải nán lại thêm một giây nào nữa.
Để lại hai kẻ mắt chó đang chết lặng trong sự hối hận và sợ hãi tột cùng, Diệp Phàm bước đi với dáng vẻ bình thản của một shipper bình thường, lưng đeo thùng hàng cũ kỹ, nhưng bước chân lại vững vàng và đầy uy lực. Hắn bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, bỏ lại sau lưng một khung cảnh hoang tàn và hai con người vừa nhận được bài học đắt giá nhất trong cuộc đời.
Câu chuyện "Tên shipper nghèo bị khinh thường hóa ra là thiếu gia nhà giàu nhất" - màn lật kèo sảng khoái, vả mặt thành công - đã kết thúc tại đây.