Cậu lang thang mãi trên con đường vắng nhưng hình như chẳng ai muốn giúp đỡ . Trời đã tối nhưng vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Trung nghĩ bụng. “Đành phải liều một phen.”
Cậu đi đến cửa hàng bánh mì gần đó, nhưng không có can đảm, chỉ đứng nhìn.
Trung vỗ trán, nghĩ. “Mình đang làm cái gì vậy chứ, mình đã hứa với mẹ rồi mà… nhưng mình đói quá…”
Ông chủ cửa hàng là một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác dù gia đình ông cũng chẳng dư giả gì.
“Nhóc, cháu chưa ăn gì phải không?” Ông chủ mỉm cười hỏi cậu.
“Dạ, nhưng cháu không đói…” Trung ấp úng.
Vừa dứt lời thì bụng cậu réo lên, phủ nhận lời cậu vừa nói. Ông chỉ cười, rồi đưa cho cậu một chiếc bánh mì sữa.
“Cháu cầm lấy ăn đi!”
Trung xua tay.
“Kh-không, cháu không thể nhận được đâu ạ.”
Ông chủ dùi vào tay cậu.
“Nhà chú tuy không dư giả gì, nhưng cũng đủ ăn. Cứ nhận lấy tấm lòng của chú. Nếu cháu ngại thì có thể làm việc ở đây để trả.”
“Được ạ!?” Trung tròn xoè mắt ngạc nhiên, mắt cậu sáng lên.
Ông chủ mỉm cười gật đầu.
“Vậy cháu sẽ nhận, cảm ơn chú nhiều!” Trung nhanh tay nhận lấy chiếc bánh, nhai ngấu nghiến.
“Mà cháu đã tìm được chỗ ngủ chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Trung lắc đầu, vẫn đang ngấu nghiến chiếc bánh mì.
“Vậy tối nay ở tạm nhà chú đi.” Ông chủ cười một cách nhiệt tình.
“Vậy có phiền chú lắm không?” Trung ngừng động tác cắn, nhìn thẳng vào ông chủ tiệm bánh.
Ông chủ đặt tay lên vai cậu.
“Cứ coi như chú trả công trước cho cháu.”
“Dạ. Chỉ cần chú cho cháu thức ăn và chỗ ở là được ạ.”
“Ừm. Chú cũng có đứa con trai tầm tuổi cháu, không ai chơi cùng với thằng bé cả, có cháu thì nó sẽ bớt cô đơn hơn.”
“Vậy cháu sẽ làm bạn với cậu ấy, và cậu ấy cũng sẽ là người bạn đầu tiên của cháu. Tuyệt!” Trung nói một cách hào hứng, không thể giấu được niềm vui trong giọng nói.
“Được rồi, dọn quầy phụ chú đi rồi mình về.” Ông chủ đứng lên, phủi phủi bụi ở quần.
“Dạ.” Trung gật đầu, cũng đừng dậy theo.
Lát sau khi dọn dẹp cửa tiệm xong, cậu theo ông chủ về nhà, căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Trời đã khuya nhưng vợ con chú vẫn chưa ăn mà đợi chú đến nỗi thiếp đi.
Vợ chú nghe tiếng động thì mở mắt.
“Anh về rồi…”
Ông chủ cất tiếng.
“Trời ơi, em với con lại chờ anh về nữa sao, cứ vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.”
“Không có anh thì mẹ con em nuốt cũng không nổi.” Vợ ông chủ cười mệt mỏi.
Người vợ lúc này mới nhận ra, cậu con trai ông chủ cũng theo đó thức giấc.
“Thằng bé dễ thương này là ai đây? Anh thấy nó dễ thương nên bắt cóc về đúng hông?” Vợ ông áp sát Trung, tinh nghịch véo má cậu.
“Em cứ khéo đùa, thấy thằng nhỏ tội nghiệp nên anh mới cho ở nhờ thôi.” Ông chủ bật cười.
“Cháu trông chỉ trạc tuổi con trai cô chú, sao đã phải lang thang khi còn nhỏ thế này?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Cô chú có chắc là muốn nghe không ạ?” Trung ngập ngừng.
“Nếu cháu muốn nói thì cô sẵn lòng nghe.” Cô chủ chân thành nói.
“Vậy cháu bắt đầu đây.” Trung hít vào một hơi, bắt đầu kể.
Mọi người ngồi vào bàn, vừa ăn họ vừa nghe. Cậu kể toàn bộ câu chuyện của mình cho họ nghe. Họ không kinh sợ hay xua đuổi, chỉ thấy thương cho hoàn cảnh của cậu.
Trung được sinh ra và sống trong một khu ổ chuột. Cha cậu thì không chịu làm ăn, mà cứ ăn chơi trác táng, luôn trong tình trạng say sỉn, không ngủ thì cũng làm loạn, đánh đập mẹ con cậu. Mẹ cậu sợ nếu ly hôn thì gã sẽ trả thù, vì không muốn chuyện xấu xảy ra với cậu nên bà đành nhẫn nhịn. Vì lẽ đó, cậu dần nãy sinh lòng hận thù, luôn trong trạng thái chờ đợi thời cơ để ‘thủ tiêu’ gã.
Không lâu sau, trong một lần cha cậu say sỉn khác. Gã ta tiếp tục đánh đập mẹ, bà cầu xin gã tha cho cậu nhưng gã không những không nghe mà con tát bà, lão lôi con dao từ trong bếp ra. Đã khiến cậu nổi điên.
“Mẹ…” Trung đứng chắn trước mặt mẹ, nói.
Nhưng không may, gã ta đã giơ con dao lên và sắp đâm vào cậu. Mẹ cậu vội lao đến chắn, sau đó bà gục xuống. Điều này nằm ngoài dự tính của cậu.
“Đủ rồi!”
Giọng nói non nớt của cậu lúc ấy lại rất bình tĩnh nhưng cũng đầu uy lực khiến lão chùn bước.
Cậu không thể tha thứ cho gã khốn nạn này nữa, cơ thể run lên vì tức giận. Không chần chừ cậu giật lấy con dao của gã, tiễn gã xuống địa ngục. Cậu dần lấy lại bình tĩnh, tay buông thỏng khiến con dao tụt khỏi tay, giờ đây cậu chẳng khác gì gã, tay cậu đã nhuốm máu. Cậu đau khổ ngồi bên mẹ, nước mắt bắt đầu rơi.
Bà như hiểu được suy nghĩ của cậu, đặt tay lên má cậu. “Con không giống hắn. Hãy sống thật tốt, thay phần mẹ. Đừng trở thành người giống cha con nhé!”
Bà dùng áo mình lau vết máu trên người cậu. Bảo cậu hãy đi đến một nơi thật xa và bắt đầu lại. Cậu làm theo những gì bà nói, chạy đi thật xa, chạy mãi mà không biết đích đến.
Nước mắt không ngừng rơi, cậu mất đi người mà cậu yêu và người mà cậu hận cùng một thời điểm. Cậu đau khổ đến tột cùng, nhưng đã hứa với mẹ rồi. Cậu phải sống cho thật tốt để gã ta phải hối hận.
Cô chủ và con của họ thậm chí còn khóc khi nghe nó. Hai người họ ôm chặt cậu an ủi, khiến cậu bất ngờ vô cùng. Cậu cứ nghĩ họ sẽ phải xa lánh khi biết sự thật nhưng họ thậm chí còn an ủi cậu. Sự ấm áp này khiến cậu nhớ đến mẹ mình.
“Hai người, ôm cháu chặt quá…” Giọng Trung bị nghẹt lại vì cái ôm của hai mẹ con họ.
“A, cô xin lỗi. Thương cháu quá đi!” Cô chủ nói khi vẫn đang mếu máo.
Ông chủ chứng kiến tất cả, ông mỉm cười ấm áp.
“Thôi cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ đây.” Ông chủ quay sang nói với cậu con trai. “Tối nay cho cậu ấy ngủ cùng con được không?”
Cậu bé gật đầu.
Sau đó cậu bé dẫn Trung lên phòng mình. Vừa đi Trung vừa nói với cậu bé.
“Xin lỗi cậu, tự nhiên xông vào đây rồi khiến cậu và mẹ cậu khóc.”
“Không sao, cậu cũng đâu làm gì sai đâu. Cậu ngầu lắm!” Cậu nhìn Trung bằng vẻ mặt tôn trọng.
Trung mở to mắt ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng chùn xuống. “Cậu nghĩ vậy sao? Mình thấy mình chỉ là kẻ dễ mất lí trí thôi, mình đã không thể kiểm soát được hành động của bản thân.”
Cậu bé đặt hai tay lên vai Trung.
“Cậu không làm gì sai cả, không cần phải lo lắng.”
Má Trung ửng hồng, xúc động với hành động lẫn lời nói của gia đình cậu bé này dành cho mình.
“Mình có thể hỏi tên cậu là gì không?” Trung nhìn thẳng vào mắt cậu khi hỏi.
“Mình là Hiếu. Cậu tên gì?” Hiếu vui vẻ trả lời.
“Mình là Trung. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý cho mình ngủ nhờ nhé.” Nói xong, Trung gãi đầu ngượng ngùng.
“Không cần cảm ơn.” Hiếu vừa nói vừa mỉm cười.
“Chúc cậu ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Thời gian cứ thế trôi qua, họ sống bên cạnh nhau. Trung nhận ra mình đã có tình cảm với Hiếu lúc nào không hay. Tuy vậy cậu không dám mở lời, nhỡ đối phương từ chối thì sẽ không thể thân thiết với cậu như trước nữa.
Nhưng Trung không muốn mối quan hệ giữa mình và Hiếu chỉ là bạn bè, điều đó cứ khiến cậu băn khoăn. Mấy hôm nay Trung cứ thấy cậu nói chuyện với những người con gái khác, trước kia thì Trung sẽ không để ý. Nhưng bây giờ cậu đã không thể kiềm được cơn ghen của mình. Tối đó, Trung áp Hiếu vào tường.
“Cậu đến bao giờ mới nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu đây…?” Trung áp sát cậu Hiếu, chỉ cách nhau vài centimet.
“H-hả? Cậu nói gì vậy chứ, tình cảm cậu dành cho tớ?”
Hiếu bối rối, cố tránh mặt đi nhưng bị Trung ngăn lại.
Trung thở dài một hơi, nhìn vào mắt Hiếu và nói một cách chân thành.
“Tớ thích cậu lâu lắm rồi, có lẽ bắt đầu từ chính cái đêm ấy, cái đêm mà tớ mới gặp câu. Lúc đầu chỉ là cảm kích, nhưng dạo này cứ thấy cậu tiếp xúc với những người con gái khác khiến tớ rất khó chịu. Tớ ghen lắm.
Đột nhiên Hiếu ôm chầm lấy Trung.
“Vậy sao...? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn, thật ra tớ cũng thích cậu từ lúc đó. Chỉ là tớ nghĩ tình cảm mình dành cho cậu là từ một phía nên…”
Trung đáp lại cái ôm của Hiếu, anh ôm chặt cậu trong vòng tay mình. “Giờ thì tớ biết rồi. Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?”
“Tớ đồng ý. Nhưng không biết ba mẹ mình có đồng ý không nữa.”
“Để tớ mở lời với họ, cậu là con trai ruột nên mình không muốn vì mình mà gia đình cậu có bất cứ tranh cãi nào cả. Quyết định vậy nhé, ngủ ngon.”
Anh hôn vào má cậu chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau anh xuống nhà nói chuyện với ông bà chủ. Ngoài dự đoán của anh, ông bà chủ vẫn bình thản như đã biết trước tất cả.
Ông chủ nói một cách thản nhiên. “Có lúc nào chú không thấy hai đứa bay tình tứ đâu.
“Ai nhìn vào cũng biết cả, chỉ có hai đứa là không thôi. Cửa hàng dạo này đông khách cũng vì lẽ đó.” Bà chủ cười trêu chọc.
Ông chủ nhoẻn miệng cười, khoanh tay. “Đám con gái cứ vây lấy thằng Hiếu vì muốn thăm dò xem hai đứa bay đã thổ lộ chưa đấy.”
Bà chủ cũng phụ hoạ theo. “Tụi nó đẩy thuyền cho hai đứa hoài.”
“Ơ, cháu tưởng…?” Trung gần như bật cười, vì sự thật mà anh lẫn Hiếu đều không ngờ.
Ông chủ cười nhẹ, khẽ nói vào tai anh. “Hồi xưa chú với cô cũng vậy.”
Rồi đột nhiên ông đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trung chằm chằm bằng ánh mắt đe doạ.
“Nghe đây, chú và cô chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi. Cháu mà làm thằng bé buồn thì đừng có trách chú.”
“Sẽ không đâu ạ.”
[END]