Mẫn lên lớp 6 vào một ngày mưa.
Cái balo quá cỡ nặng trĩu trên vai khiến đôi chân gầy guộc của em gần như khuỵu xuống mỗi bước.
Không ai tiễn em đến trường.
Cha ngủ quên sau chầu rượu từ tối hôm trước.
Mẹ thì đang bận lục tìm sổ nợ để trả lời người ta gọi đến thúc.
Em gái Mẫn mới lên ba, ngồi chơi một mình với cái gấu bông đã rách tai.
Mẫn không còn nhớ rõ cảm giác háo hức là gì.
Lên lớp 6… với em chỉ là được học xa hơn để đi bộ lâu hơn – khỏi phải nghe tiếng mẹ chửi mỗi sáng.
---
Cuộc sống của Mẫn là một vòng lặp đầy vết thương:
Cha suốt ngày cờ bạc, về nhà là chửi.
Mẹ thì đánh – không cần lý do.
Có hôm chỉ vì tiếng em gái khóc lúc mẹ đang đau đầu, Mẫn bị lôi ra ngoài sân, đánh bằng cây chổi nhựa gãy đôi.
> "Mày là con gái mà chẳng biết làm gì cho ra hồn!"
"Lớn xác mà ăn hại!"
Mẫn chẳng cãi.
Em chỉ ôm lấy em gái, xoa lưng, và thì thầm:
> "Ngủ đi, đừng khóc. Để chị chịu là được."
---
Từng có đêm Mẫn nghĩ đến cái chết.
Chết… không đáng sợ bằng việc sống mỗi ngày mà không ai cần mình.
Không ai quan tâm. Không ai hỏi: "Con có ổn không?"
Một tối nọ, khi mẹ say quá nằm ngủ dưới nền, cha thì đang ngoài quán, Mẫn lên sân thượng.
Em ngồi đó – giữa gió đêm và tiếng xe chạy xa xa.
Tay cầm một tờ giấy trắng. Viết mấy dòng nguệch ngoạc rồi lại xé đi.
Em không biết phải nói gì. Không ai sẽ đọc. Không ai sẽ khóc nếu em không còn.
---
Rồi đúng lúc đó – một tiếng nhạc vang lên từ đâu đó bên dưới.
Là tiếng nhạc của một nhóm nhạc nam đang diễn ở trung tâm thương mại cách đó hai tòa nhà.
Âm thanh vọng lên không rõ. Nhưng đủ để Mẫn nhìn thấy ánh sáng sân khấu phản chiếu trên bầu trời đêm.
Một đoạn quảng bá đang phát lại trên màn hình LED khổng lồ.
Và… trong một khoảnh khắc đó – em thấy anh.
Không phải người nổi bật nhất.
Không đứng giữa. Không phải center.
Nhưng anh cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến Mẫn choáng váng.
Ánh đèn rọi lên mắt anh. Anh không biết Mẫn. Không biết đang có một cô bé nhìn mình từ rất xa, với trái tim đang rạn vỡ.
Nhưng anh đã cứu em.
Chỉ bằng một khoảnh khắc đó.
---
Tối hôm ấy, Mẫn lần đầu tìm kiếm một cái tên trên mạng.
Không biết nhóm, không biết gì cả – nhưng em lục tìm tất cả clip, ảnh, fancam… chỉ để nhìn thấy lại đôi mắt đó.
> “Anh là ánh sáng đầu tiên trong đời em mà không lóa, không làm em đau.”
---
Mẫn không nói với ai.
Em vẫn sống trong ngôi nhà lạnh.
Vẫn bị mẹ quát. Vẫn phải đi đón em gái mỗi chiều.
Nhưng khác là: em bắt đầu tự tồn tại vì chính mình.
Dưới gối là ảnh cắt từ báo – hình anh.
Bên cuốn vở là nhật ký Mẫn viết như thể đang gửi cho anh.
> “Hôm nay em bị mắng vì bát cơm nguội. Nhưng không sao, em không khóc đâu. Vì em còn có anh.”
---
Thời gian trôi.
Cha Mẫn dần bỏ rượu. Mẹ cũng bớt đánh.
Nhưng gia đình vẫn như căn nhà cũ – không còn đổ nát, nhưng không ai thắp đèn.
Và Mẫn… vẫn sống.
Lặng lẽ. Vững vàng.
Vì từ năm 12 tuổi, em đã tìm được lý do để chọn sống.
Không phải vì ai yêu em.
Mà vì… một người xa lạ đã lỡ sáng quá mức, ngay đúng khoảnh khắc em tối nhất.
---
“Cảm ơn anh.
Vì em đã chọn sống tiếp, nhờ một lần được nhìn thấy ánh sáng ấy.”