[MỞ ĐẦU]
> Năm tôi mười lăm tuổi, anh ấy kết hôn.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, điện thoại sáng lên với dòng tiêu đề ngắn gọn đến nhói tim:
> “Anh ấy chính thức thông báo tin vui với người hâm mộ.”
Tin vui.
Với người ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh anh ấy nắm tay một người phụ nữ khác – dịu dàng, xinh đẹp, xứng đôi.
Tôi không khóc. Chỉ cảm thấy như ai đó vừa rút mất một phần trái tim mình ra ngoài, cầm đi mà không trả lại.
Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả những gì trong sáng nhất tuổi thiếu niên có thể có.
Không phải vì anh ấy nổi tiếng. Mà là vì ánh mắt dịu dàng trong từng buổi phỏng vấn. Giọng nói trầm khi anh hát.
Tôi gọi tình cảm đó là "được cứu rỗi".
Nhưng hôm đó, anh ấy kết hôn.
Tôi gỡ ảnh.
Tôi unfollow.
Tôi chôn ký ức về một người chưa từng biết đến tôi – nhưng lại là tất cả với tôi trong suốt 3 năm ròng.
2. [GẶP GỠ]
Tôi lên lớp 10. Mọi thứ đổi khác.
Cũng có thể… chỉ là tôi đổi khác.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học mới, tôi nhìn thấy cậu ấy.
Một thoáng thôi. Cậu đang quay lưng, nói gì đó với bạn cùng bàn.
Nhưng giây phút cậu nghiêng mặt, tôi khựng lại.
Đôi mắt ấy.
Gương mặt ấy.
Thậm chí cả dáng đi ấy – như ai đó đã dựng lại một bản sao của anh ấy… ngay trước mặt tôi.
Tôi lặng người. Trái tim như bị nắm lấy rồi bóp nghẹt.
Tôi cúi đầu, né tránh. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không tài nào dừng việc… nhìn cậu.
3. [GẦN HƠN – CẢM GIÁC THAY THẾ]
Cậu ngồi cách tôi hai dãy bàn.
Tôi bắt đầu nghe quen giọng nói cậu trong giờ điểm danh, trong lúc tranh cãi nhóm.
Và rồi, như một định mệnh, cậu chuyển chỗ – ngồi ngay cạnh tôi.
> “Chào, tớ là Minh.”
Tôi khựng lại vài giây. Rồi gật đầu.
“Tớ biết.”
Chúng tôi bắt đầu thân nhau. Cậu hay hỏi chuyện tôi – còn tôi thì thường tránh ánh mắt ấy.
Vì mỗi lần nhìn vào, tôi lại thấy anh ấy.
Cậu thích trà sữa, giống anh.
Cậu bật nhạc giống thể loại tôi từng nghe suốt 3 năm qua.
Cậu thậm chí cũng chơi piano – và vô tình gõ lại đúng bản nhạc ngày tôi biết tin anh kết hôn.
> “Tại sao cậu hay nhìn tớ vậy?” – cậu hỏi một hôm.
Tôi chớp mắt, cười nhẹ:
“Vì cậu… trông quen.”
4. [TÌNH CẢM KHÔNG TÊN]
Tôi không nói rõ. Nhưng tôi thích ở bên cậu.
Tôi quen việc được cậu hỏi:
> “Về chưa?”
“Hôm nay ổn không?”
Tôi thích những buổi chiều đi bộ về chung, những lần cậu đưa tay chắn nắng, rồi lẩm bẩm:
“Da cậu sạm đi rồi đấy.”
Có một lần, tôi mệt. Gục đầu trên bàn.
Cậu kéo áo khoác đắp lên vai tôi, nói nhỏ:
> “Ngủ đi. Hôm nay tớ ngồi canh cho.”
Tim tôi chênh vênh. Không phải vì yêu.
Mà vì tôi tưởng tượng… nếu là anh ấy, cũng sẽ làm vậy.
5. [LỘ RA SỰ THẬT]
Một buổi chiều, cậu đưa tôi một móc khóa xinh xinh, hình một chú cáo béo ú.
> “Cái này không phải gu cậu mà.” – tôi nói, ngờ ngợ.
“Ừ. Nhưng là gu của tớ.”
“Nếu là anh ấy, chắc sẽ tặng hình con sói cơ…” – tôi buột miệng.
Tôi chết lặng.
Nhìn lên.
Cậu im.
Vài giây sau, cậu khẽ cười. Nhưng ánh mắt không còn như trước nữa.
> “Ừ. Nhưng tớ không phải anh ấy
Tôi không biết phải nói gì.
Không khí lặng đi.
Tôi nghe tiếng ai đó trong lòng mình vỡ vụn. Không rõ là tiếng tim tôi… hay là của cậu.
> “Tớ biết mà.” – cậu nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ – “Từ đầu tới giờ, cậu chưa từng thật sự nhìn tớ. Chỉ là... nhìn qua tớ để nhớ về ai khác thôi.”
Tôi mở miệng. Không có lời nào.
Tôi chưa từng nói yêu cậu.
Nhưng cũng chưa từng phủ nhận cảm giác được chở che bởi cậu – dù biết rõ lý do ban đầu là gì.
6. [KẾT – CHỌN LỰA]
🌙 Kết đau – Uyển chọn:
Hôm sau cậu không tới lớp.
Cũng không trả lời tin nhắn.
Cậu biến mất khỏi mọi nhóm chung, mọi quãng đường về nhà.
Tôi về phòng.
Mở ngăn bàn ra, thấy mảnh giấy gấp gọn.
> “Nếu một ngày nào đó, cậu nhìn thấy tớ là tớ…
Không phải ai khác.
Hãy đến tìm tớ.
Còn nếu không…
Hãy sống thật tốt – vì cậu từng có anh ấy, và cả tớ.”
Tôi khóc.
Không phải vì anh ấy.
Mà vì lần đầu tiên, tôi nhận ra… tôi đánh mất một người ở lại –
Vì cứ mải níu một người đã đi.