Tôi gặp Cảnh Trạch vào một buổi chiều đầu thu.
Trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ là… đủ se lạnh để khiến người ta rùng mình khi vô tình va phải ánh mắt của cậu ấy.
Lần đầu chạm mặt, tôi đang ngồi trong phòng họp Hội đồng học sinh – xem bảng tài trợ mới từ phía nhà tài phiệt họ Cảnh.
Còn cậu, đẩy cửa bước vào, áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn cả căn phòng.
> “Tôi thay mặt ba tôi đến kiểm tra vài hạng mục.”
Giọng cậu trầm, khàn nhẹ, vừa đủ để tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi là con trai của Viện trưởng hệ thống bệnh viện tư lớn nhất cả nước. Cậu là con trai duy nhất của tập đoàn đa quốc gia về tài chính – quyền lực nhất nhì khu vực châu Á.
Chúng tôi đều đứng trên đỉnh. Nhưng ánh mắt ấy... khiến tôi thấy mình nhỏ lại.
---
Chúng tôi không thân thiết.
Nhưng sau hôm đó, cậu hay đến gặp tôi. Không vì việc gì đặc biệt – chỉ vì:
> “Tôi chán họp. Nhưng nhìn cậu ngáp thì đỡ chán hơn.”
“...”
“Lần nào cậu cũng ngáp đúng lúc người ta nói chuyện quan trọng nhất.”
Cứ thế, tôi dần quen với sự xuất hiện của cậu.
Cậu không bao giờ nói thích tôi.
Nhưng là người đầu tiên rút khăn giấy cho tôi lau vết thương khi bị ngã.
Là người đầu tiên đứng chắn trước mặt tôi trong lễ hội trường khi tôi bị đẩy khỏi sân khấu.
Là người đầu tiên nói với tôi:
> “Ở nơi này, không ai thật lòng. Chỉ có cậu là ngốc đến mức chân thành.”
---
Chúng tôi yêu nhau. Không ai biết.
Yêu nhau như thể... ngày mai không còn ai tồn tại nữa.
Và đúng thật, một ngày kia, cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi – trong một tai nạn được truyền thông mô tả là “mất lái”.
Nhưng tôi biết. Cậu chọn chết thay cho tôi.
Tôi không khóc.
Chỉ ngồi rất lâu trong phòng học, nhìn chỗ trống cậu từng ngồi, lặng lẽ viết lại dòng cuối cùng trong nhật ký:
> “Anh ấy đã hứa sẽ ổn.
…Vậy mà anh lại giữ lời bằng cách chết đi.”
---
Đã nhiều năm trôi qua.
Tôi vẫn không quên được ánh mắt đó – ánh mắt từng nhìn tôi qua khung cửa kính mưa.
Người con trai ấy đã dạy tôi yêu, dạy tôi can đảm.
Cũng là người… để lại khoảng trống tôi không bao giờ lấp đầy được.
> “Em đã sống.
Nhưng từ ngày anh rời đi,
…em không còn là chính mình nữa.”