🌸 Sự Tích Hoa Đào
Tác giả: ❄️Haraki❄️
Liên là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp , hay giúp đỡ mọi người . Từ nhỏ cô đã là một cô gái được rất nhiều người yêu quý , là một học sinh giỏi , cô đã giành được giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc . Năm cô 16 tuổi được nhà nước hỗ trợ đi du học . Cô đã quyết định không đi du học mà học tiếp cấp ba ở một trường học bình thường .
Các bạn nam thấy cô xinh đẹp , học giỏi thì muốn tán cô . Nhưng lần nào cô cũng từ chối đến cùng . Sau đó cô gặp một chàng trai . Chàng trai này tên là Tâm , đang là sinh viên thực tập nghề giáo tại trường cô . Tâm vừa gặp đã thích cô như trúng tiếng sét ái tình . Cậu làm quen với cô ,... Cậu đã theo đuổi cô , và cho đến một tháng sau khi quen cô , cậu quyết định tỏ tình với cô .
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé .
Cô mặt không có biểu cảm gì .
- Tôi không xứng với thầy .
- Tại sao chứ ? Sao lại không xứng ?
- Thầy và trò có thể ở bên nhau sao ?
Tâm nghe thấy cô nói vậy phì cười .
- Em à ! Anh đối với em là tình cảm của một người con trai đối với một người con gái , anh yêu em , em hãy gạt thân phận của anh và em sang một bên đi .
Cô giả vờ không nghe thấy , mặt lạnh tanh .
- Thầy đừng nói nữa , dù thầy có nói thế nào thì cũng như thế thôi . Chào thầy .
Nói xong cô bỏ đi luôn , để mặc Tâm ở lại một mình .
Tuy rằng bị từ chối nhưng Tâm vẫn quyết không từ bỏ , cậu âm thầm theo sau cô .Còn cô tất nhiên bởi nhan sắc của mình và sự thông hiểu đạo lý mà có rất nhiều yêu thương cô .
Ba ngày sau khi từ chối Tâm . Cô vẫn đi học bình thường , Tâm vẫn theo sau cô .
Hôm nay cô đi học về thì gặp một bọn côn đồ định cưỡng bức cô , nhưng chúng bị cô đánh cho một trận chỉ còn lại nửa cái mạng .
Đột nhiên có một tiếng nói ở đằng xa vọng lại và ngày càng gần cô hơn .
- Em giỏi thật đấy .
- AI ?
Cô nhìn thấy một bóng người là một thanh niên đang tiến lại gần chỗ cô .
- Anh thấy em đánh võ rất tốt đó .
- Chỉ là võ mèo cào thôi .
- Anh thấy em giỏi mà .
- Thôi đi ! Anh lấp ở đó làm gì ?
- À anh đang cần một người giảng cho anh bài tin mừng này .
Cô nhìn quyển kinh trong tay của chàng thanh niên nói " Đây là một đạo lý rất cơ bản anh có thể hiểu như sau ........."
Cô giảng một loạt đạo lý cho chàng thanh niên này thì ở phía sau Tâm đang rất tức giận chỉ muốn đánh cho chàng thanh niên kia một trận .
Sau khi cô giảng xong , chàng thanh niên mỉm cười " Cảm ơn em rất nhiều , em giảng rất dễ hiểu " .
Cô không nói gì chỉ mỉm cười , đỏ mặt.
Ở phía sau Tâm đang tức sôi máu .
- Anh tên là Yên , anh có thể hỏi em được không?
- Dạ anh muốn hỏi gì ạ ?
- Em theo tôn giáo gì vậy ?
- Em không theo đạo .
- Vậy sao em giảng cứ như ...
- Em hiểu đạo từ nhỏ rồi ạ.
- À đúng rồi anh làm ở gần đây nếu có chuyện gì cần anh giúp em cứ gọi cho anh theo số :098xxxx997.
- Vâng .
Vậy là từ đó Yên theo đuổi cô , Tâm vẫn theo sau cô .
Mười ngày sau , cô trúng phải một bệnh cực kỳ nguy hiểm , lúc này chỉ có một mình Yên bên cạnh cô , còn Tâm thì có việc đột xuất nên phải về nhà .
Vì vậy Yên đã đưa cô đến bệnh viện kịp thời cứu sống cô . Sự quan tâm , chăm sóc tận tình của Yên đã khiến trái tim cô có băng giá đến đâu cũng phải mở lòng . Sau đó Yên và Liên ở bên nhau được ba tháng . Lúc này Tâm đã trở lại theo sau cô , chứng kiến cảnh tượng hai người họ ở bên nhau cậu thật sự rất tức giận . Nhưng hết tin buồn nọ đến tin buồn kia , cậu nhận được tin cha mẹ cậu qua đời , vậy là cậu lại phải bỏ về chịu tang cha mẹ . Nơi cô ở là nông thôn còn cậu ở thành phố hai người cách nhau khá xa , trước khi về chịu tang cha mẹ cậu đã để lại một bức thư tay cho cô .
Nhưng bức thư tay đó lại rơi vào tay Yên , Yên thấy tờ giấy thì liền đem đốt đi . Một tuần sau , Liên có việc phải chuyển sang Anh sống , vậy là Yên và Liên tạm thời chia tay nhau .
Bởi vì khi sang Anh cô xảy ra tai nạn máy bay nhưng Liên không chết , cô đã mất đi kí ức . Cô đã được một chàng trai Việt kiều tên Hoa đã cứu sống . Vậy là từ đó cô sống cùng với Hoa , cha mẹ cô do tai nạn máy bay nên đã tử vong . Hoa đưa cô đi học và chăm sóc cô như là em gái của mình vậy . Bên Yên cậu không liên lạc được với Liên và cậu nhận được thông báo cô đã chết . Cậu đau đớn khóc suốt một tháng trời đến mù cả hai mắt . Còn về Tâm sau khi nhận được tin cô đã chết , cậu không tin điều đó và cậu quyết định sẽ ở nhà cô và chờ cô trở về . Đến một ngày cuối đông cô bước sang tuổi 17 , Hoa đã tỏ tình với cô .
- Em .
- Dạ .
- Anh .... Anh yêu em , em đồng ý làm người yêu anh nhé !
- Cảm ơn tình cảm của anh đã giành cho em , nhưng em không yêu anh .
- Nếu em ngại hoặc có vấn đề gì , anh có thể ...
- KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ Ạ .
- Anh có thể chờ em mà .
- Không cần .
Năm năm sau , cô đã trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc của nước Anh .
Một hôm cô đang xem tâm lý của tội phạm thì cô đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội , may mắn là cô vẫn hoàn thành công việc của mình . Và lý do cô lên cơn đau đầu là vì cô đang ở nơi cô ngã xuống , cô đã khôi phục kí ức , cô đi đến nơi chôn xác cha mẹ cô thăm viếng và đưa họ về nước . Cô biết Hoa đã cứu và chăm sóc mình nhưng giờ cô phải về nước , nên cô đã quyết định về nước mà không tạm biệt Hoa .
Sau khi Hoa biết cô về nước đã ngay lập tức đặt vé máy bay đi khắp nơi để tìm cô .
Sau khi cô về nước đã chôn cất lại cha mẹ ,cô trở về ngôi nhà cũ của mình , khi cô vừa mở cửa ra , cái mà cô nhìn thấy đầu tiên không phải là gì khác mà chính là một bóng hình - đó là Tâm . Tâm vẫn luôn chờ cô trở lại , cậu tin cô vẫn còn sống . Khi nhìn thấy cô , cậu chạy tới ôm chặt lấy cô " Cuối cùng em cũng trở về rồi ".
Liên đẩy Tâm ra " Anh là ai ? Sao anh lại ở trong nhà của tôi ?".
Tâm nhìn cô với vẻ mặt buồn bã " Em là vợ sắp cưới của anh đó ".
Cô đuổi cậu ra khỏi nhà mặc kệ cậu có nói gì đi chăng nữa .
- Anh sẽ không rời khỏi đây đâu , cho đến khi nào em chấp nhận anh .
- KỆ ANH .
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM .
Trời bắt đầu đổ mưa dữ dội , sấm chớp bắt đầu mạnh lên .
Cô rất sợ tiếng sấm , trời mưa . Cô nhìn qua cửa sổ thấy Tâm vẫn ở bên ngoài , cô lấy ô mở cửa ra ngoài .
- ANH CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ? TRỜI THÌ MƯA ƯỚT NẾU ANH KHÔNG SỢ CẢM THÌ CŨNG NÊN SỢ SẤM SÉT CHỨ ?
- Em vẫn quan tâm anh sao ?
- Anh ...
- Em yêu anh mà đúng không ?
- Tại sao em lại không thừa nhận chứ ?
- Được rồi anh vào nhà đi . Anh đừng nghĩ linh tinh tôi chỉ sợ anh chết ở đây sẽ liên luỵ đến tôi thôi , tôi không có ý gì khác đâu .
Tâm vào nhà không chịu thay quần áo ướt ra .
- Em cởi cho anh đi .
- Anh mặt dày vừa thôi. Tự cởi đi . Nếu không tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đấy .
Tâm không nghe , mặc quần áo ướt lên giường ngủ . Vậy là cô lại phải lôi Tâm xuống thay áo cho cậu .
- Anh mặc tạm quần này đi . Tự đi mà thay , tôi còn có việc đi trước đây .
Sau đó cô rời khỏi phòng cậu .
Cô vẫn nhớ Yên , nên sau đó cô định liên lạc lại với Yên nhưng cô lại không liên lạc lại nữa .
- Chắc bây giờ anh cũng sắp kết hôn rồi nhỉ ?
- Liệu anh còn nhớ em không Yên ?
Tất nhiên đời không đẹp như là mơ . Hoa anh đã tìm thấy cô ở đâu rồi nhưng anh không biết nên gặp cô như thế nào . Về phần Tâm sau khi gặp lại cô, cậu lại có việc đột xuất phải quay lại thành phố . Còn Yên cậu chưa kết hôn mà vẫn chờ đợi cô .
Mấy ngày sau , cô đang đi mua đồ để chuẩn bị cho sự kiện cô trở lại nước sau năm năm bôn ba bên ngoài . Bỗng nhiên va phải một người đàn ông , làm tất cả đồ bị hư nát .
- Anh xin lỗi em . Để anh làm và mua lại những thứ này cho em nhé .
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Liên , cô ngẩng đầu lên thì thấy Hoa .
- Sao ... sao anh lại ở đây ?
- Anh nhớ em .
- Anh về đi . Chúng ta không thể ở bên nhau thêm một giây nào được nữa đâu .
Anh đau nhói lòng , nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười tươi rói .
- Anh có thể chờ em mà .
- Không cần .
Cô chạy về nhà , đóng sầm cửa lại .
Anh ở lại bên đường nhìn cô chạy về nhà .
Hôm sau cô đi đến bệnh viện khám . Bác sĩ nhìn cô với vẻ mặt buồn bã ,lắc đầu .
- Em bị vô sinh , ung thư máu giai đoạn cuối .
- Em có thể sống được bao lâu ạ ?
- Một ...
- Một tuần nữa ạ ?
- Không . Là một ... một ngày nữa .
- Cảm ơn bác sĩ ạ .
Cô trở về nhà , trên đường về nhà cô đã tiêu huỷ luôn hồ sơ bệnh của cô .
Nhưng sự việc đó đã được Yên nhìn thấy . Thì ra cậu đã theo cô từ lúc cô về nước đến giờ , cậu biết cô bị bệnh và không sống được bao lâu nữa .
Khi cô trở về nhà , thì Yên vẫn ở sau cô , cậu ẩn giấu rất tốt đến cả Tâm và Hoa cũng không phát hiện ra cậu .
Vừa mở cửa vào nhà , đập vào mắt cô là một hình dáng quen thuộc .
- Em về rồi . Mau lại đây ăn cơm nào .
- Sao ... sao anh lại ở đây ?
- Sao anh lại không được ở đây ?
- Tâm anh về đi , em không muốn thấy anh nữa .
Đột nhiên sau lưng cô có một bàn tay ôm lấy cô . Cô quay đầu lại đó là Hoa .
- Sao cả hai người lại ở đây ?
Cô hất tay Hoa ra , nhìn hai người đàn ông trước mặt mình thở dài .
- Hoa , em thật sự không có tình cảm gì với anh cả xin anh hãy quay lại đi .
- Tâm , em thật sự đã nói với anh rồi. Em không yêu anh .
Đột nhiên có một giọng nói gần như đã bị quên lãng từ lâu lại vang lên bên tai cô một lần nữa .
- Em không cần phải tự lừa dối mình như vậy đâu ?
Cô quay lại đó chính là Yên , nước mắt cô cứ tuôn rơi liên tục .
- Các người im đi .
Yên nhìn thẳng vào mắt cô " Em không nên chối bỏ sự thật ".
Tâm đẩy Yên ra , ôm lấy Liên " Em đừng sợ có chuyện gì nói anh nghe ".
Yên kéo Liên ra khỏi người Tâm , ôm cô vào lòng " Em nợ anh và cả hai người họ , em không định trả sao ?".
Cô đau xót nói " Anh biết hết rồi sao ?".
Yên gật đầu lia lịa " Phải ".
Cô đẩy Yên ra , cô tĩnh tâm lại và nói " Em thật sự không xứng để bất cứ ai trên đời này yêu cả ".
Yên nói " Không . Em xứng đáng được yêu . Mọi chuyện hãy giải quyết xong trong hôm nay đi , anh muốn em được bình yên và sống thật vui vẻ trong tương lai ".
Tâm nói " Liên em nói đi em yêu ai ?".
Cô ngập ngừng không nói lên lời . Chẳng lẽ cô lại nói cô yêu cả ba người sao ?
Sau một hồi suy nghĩ cô ngủ thiếp đi .
Đêm đó ba người đàn ông đã tổ chức cho cô một bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 23 tuổi của cô .
- Mai mấy là sinh nhật của em mà , sao ....
- Anh muốn tổ chức sớm đó .
- Yên anh ...
Bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp và hạnh phúc .
Bầu không khí tự nhiên im lặng . Tâm nói " Em đã quyết định chưa ? Em yêu ai ?".
Cô lấy hết can đảm nói ra " Em yêu anh ".
Hoa nói " Anh nào ạ ?".
Cô cười đáp " Cả ba ".
Cả ba người ngạc nhiên .
Cô cười khúc khích " Em đùa thôi , em yêu anh ....Tâm " .
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc , mọi người đi ngủ .
Trong giấc mơ của Tâm , cậu đã nhìn thấy trước cái chết của Liên , cậu đã dùng 30 năm tuổi thọ của mình , nguyện đổi lấy 30 tuổi thọ cho cô . Cậu mong cô có thể sống tiếp .
Hôm sau Yên trở về nhà , Hoa về nước , hai người chúc cô và Tâm hạnh phúc .
Đêm hôm đó , khi đồng hồ điểm 12h59 phút 30 giây . Cô sợ hãi nằm bên cạnh Tâm nói " Em không xứng với anh , em không thể chăm sóc anh nữa , hãy bảo trọng , tạm biệt , nếu có kiếp sau em nhất định ... "
Cô nghẹn lời , khó thở , thoi thóp như sắp lìa đời " Em nhất định sẽ ở bên anh trọn đời ".
Vừa nói dứt lời cô tắt thờ .
Cậu tưởng cô đùa ai ngờ khi cậu đặt tay lên lỗ mũi cô , cô không còn thở nữa .
- Không ! Không thể nào !
- Liên sao em có thể bỏ anh đi như vậy chứ ?
- Rõ ràng ông trời ông đã hứa với con sẽ để cô ấy ở lại bên con mà , tại sao ?
- TẠI SAO NGƯỜI VẪN CƯỚP CÔ ẤY ĐI !
Một giọng nói vang vọng từ trên trời xuống .
- Thọ mệnh của cô ấy đã hết , bắt buộc phải ra đi .
- Cậu đừng nên níu kéo , vô ích thôi .
Hoá ra giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi . Cậu ước đây là giấc mơ mãi mãi . Nhưng sự thật cậu đã đánh mất người mình yêu mãi mãi rồi . Cậu tự trách bản thân mình đã quá bận rộn với công việc mà bỏ rơi cô lúc cô cần nhất .
Tại thế giới bên kia
- Liên cô không muốn ở lại bên cậu ta sao ?
- Không .
- Dù sao cũng chỉ là một vở kịch , ta đã diễn xong rồi.
- Cô quả thật là vô tình mà .
- Ai bảo cậu ta từ đầu đến cuối đã không đủ dũng cảm xuất hiện chứ .
- Nhưng dù sao cậu ta cũng là đàn ông mà .
- Kệ hắn đi , đây dù sao cũng chỉ là một thế giới nhỏ nhoi trong vở kịch do ta tạo ra thôi , không có gì để lưu luyến cả .
- Nhưng cô để nam chính như vậy ...
Cô nhìn quyển tiểu thuyết do cô viết .
- Nếu là do ta xây dựng thì phải do ta quyết định kết cục của họ .
- Ta chính là muốn cho hắn ta sống trong sự thống khổ , dày vò như vậy đấy .
- Vâng .
Cô gấp lại quyển tiểu thuyết , nhắm mắt lại , rồi mở mắt ra .
- Ta không muốn diễn nữa , ta muốn nghỉ ngơi .
- Tình yêu đối với ta chẳng là gì cả .
Cô đặt bàn tay lên quyển tiểu thuyết vừa gập lại . Một luồng ánh sáng xuất hiện , cơ thể cô thu nhỏ và chui vào trong tiểu thuyết .
- Cuối cùng cô vẫn không chịu thừa nhận là cô yêu Tâm nhưng cô vẫn quay lại thuận theo lương duyên quay lại với cậu ta .
- Haizz đúng là duyên mà .
Tại nơi mà Tâm đang sống , cậu nhìn về cây hoa có màu hồng rất đẹp trong nhà của cô .Nó xuất hiện từ khi nào mà cậu cũng không biết nữa . Đó là một cậy hoa trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy . Cậu vẫn thường xuyên đến đây nghỉ ngơi , ở bên cây hoa đó ngủ , cậu cảm thấy rất yên bình . Cây hoa đó chính là hoá thân của Liên . Cô chính là một vị thần chuyên xuyên vào tiểu thuyết để thay đổi số mệnh nam chính . Do lệnh của Vương Mẫu Nương Nương muốn dạy cho nam nhân một bài học nên cô luôn luôn tạo một kết cục bi thảm cho nam chính trong tất cả tiểu thuyết kể cả tiểu thuyết mà cô viết . Lần này Liên quyết tâm từ bỏ chức vị thần , nguyện chịu hình phạt mãi mãi là một cây hoa bên cạnh cậu , ở bên cậu , cô cảm thấy quá chán với cảnh suốt ngày phải diễn , phải làm trái với lương tâm mình rồi .
Cây hoa đó mỗi năm cứ đến cuối mùa đông đầu xuân lại nở rộ , bông hoa có màu hồng rất đẹp , Tâm gọi nó là Hoa Đào . Sau đó cậu đã cố gắng sống tiếp , cả đời này cậu vẫn luôn cảm thấy cô luôn bên cạnh mình . Vì vậy cậu không lấy vợ mà sống vậy cho đến hết đời . Còn về cô , cô trở thành cây hoa đào đẹp lung linh , Tâm đã quyết định mang cây hoa về trồng trong vườn nhà mình . Cứ mỗi khi hoa nở cậu lại mang vào nhà trang trí . Mọi người thấy vậy liền xin cậu về trồng , vậy là cây hoa đào đã phân bố khắp nơi . Và được mọi người lấy làm đồ trang trí trong nhà mình , hầu như nhà ai cũng có trong mỗi dịp tết đến xuân về .
🌸The End 🌸