Chương 1: Vầng Trăng Vĩnh Hằng Lộ Diện
Bản tọa, một bóng hình vô ảnh vô hình, nay hạ cố đôi mắt trí tuệ này xuống thế giới phàm tục, nơi mà khái niệm "giấc ngủ" đã trở thành một tàn tích của lịch sử. Nơi đây là "Đêm vĩnh cửu của tỉnh thức", một sân khấu rộng lớn, nơi vở kịch mang tên "nhân sinh" được diễn không ngừng nghỉ, dưới ánh sáng dịu dàng, kỳ lạ của Tượng Trăng Vĩnh Hằng.
Nàng lơ lửng trên cao, quan sát thành thị bên dưới. Thành phố không có đêm. Ánh sáng bạc của pho tượng khổng lồ đặt tại trung tâm, tựa như một vầng trăng không bao giờ lặn, bao phủ mọi ngóc ngách. Không còn những con đường vắng tanh trong đêm khuya, không còn những khung cửa sổ tối đen im lìm. Mọi thứ luôn chuyển động, luôn ồn ào, luôn sáng trưng.
Thật kỳ lạ. Loài người không biết tự ngủ ư? Một câu hỏi ngu xuẩn, bởi giờ đây, họ "không cần" ngủ. Năng lượng tràn trề, đầu óc luôn tỉnh táo. Thoạt nhìn, đây là một kỷ nguyên vàng son của năng suất. Nhà máy hoạt động không ngừng, cửa hàng mở cửa 24/7, thư viện luôn sáng đèn, công viên luôn có người tản bộ. Nhưng bản tọa nhìn sâu hơn, và thấy những vết nứt dưới lớp vỏ hào nhoáng đó.
Quan sát một khu chợ đêm... à không, chợ vĩnh hằng. Tiếng rao hàng trộn lẫn với tiếng cười nói, tiếng cãi vã, tiếng nhạc. Một lão phu tóc bạc đang tỉ mẩn xếp lại đống thảo dược trên quầy. Mấy tiểu tử tuổi choai choai đang chơi đá cầu giữa lối đi. Một nàng khuê nữ vận áo lụa đang đứng ngắm nghía món trang sức. Mọi thứ đều... quá nhiều. Quá nhiều âm thanh, quá nhiều chuyển động, quá nhiều cuộc đời chồng chất lên nhau không có khoảng nghỉ.
Ở góc chợ, dưới một gốc cây cổ thụ vẫn xanh tốt bất chấp ánh sáng bạc, có một người. Y ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bên cạnh là một quầy hàng đơn sơ bày biện vài món đồ kỳ lạ: những cuốn sách không rõ niên đại, những viên đá phát sáng mờ ảo, một chiếc đồng hồ cát mà cát bên trong dường như không bao giờ rơi xuống hết.
Y chính là Thiên Thu. Cái tên gợi lên sự trường tồn, gợi lên những đêm không ngủ đã trôi qua, mà không ai biết y đã trải qua bao nhiêu. Y không rao hàng, không chào mời. Y chỉ ngồi đó, ánh mắt tĩnh lặng quan sát dòng người không ngừng chảy. Như một tảng đá giữa dòng thác.
Một tiểu tử trông có vẻ nóng nảy đi ngang qua, lỡ đụng phải chiếc ghế của Thiên Thu.
Tiểu tử: "Này lão già! Mắt mũi để đâu vậy? Ngồi chắn cả đường!"
Thiên Thu chỉ khẽ nhúc nhích mí mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thiên Thu: "Đường đi... luôn là do bản thân tự mở ra, tiểu tử. Chắn hay không chắn, vốn dĩ không phải do vật ngoại thân."
Tiểu tử nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
Tiểu tử: "Ông nói cái quái gì vậy? Tránh ra mau!"
Một nàng buôn bán gần đó vội vàng chạy tới, kéo tay tiểu tử.
A Phương: "Thôi nào, tiểu tử Tềnh, đừng gây chuyện. Lão Thiên Thu có bao giờ làm hại ai đâu."
Tiểu tử Tềnh: "Nhưng ông ta..."
A Phương: "Im đi! Ông ta là Thiên Thu. Kính trọng một chút. Đi đi!"
A Phương đẩy tiểu tử Tềnh đi, rồi quay sang Thiên Thu, nở nụ cười gượng gạo.
A Phương: "Xin lỗi lão Thiên Thu nhé, thằng bé còn trẻ người non dạ."
Thiên Thu: "Không sao. Tuổi trẻ là thứ nhanh chóng qua đi nhất, dưới ánh trăng này, càng khó nắm bắt."
A Phương gật gù, vẻ mặt vẫn hơi khó hiểu. Bản tọa quan sát, thấy ánh mắt Thiên Thu dõi theo tiểu tử Tềnh đi khuất, không có chút giận dữ, chỉ có một sự u hoài khó tả.
Cuộc sống không ngủ mang đến những điều kỳ quặc. Những người yêu nhau có thêm thời gian bên nhau, nhưng cũng có thêm thời gian để chán ghét nhau. Những gia đình quây quần bên nhau không dứt, sự riêng tư trở nên xa xỉ. Con người có thêm 8 tiếng mỗi ngày, nhưng dường như chỉ dùng nó để làm nhiều hơn những gì họ đã làm, nhanh hơn những gì họ đã làm, và mệt mỏi hơn, dù không ngủ.
Một thanh niên ngồi trên bậc thềm, mắt thâm quầng dù tỉnh táo, liên tục lướt trên một tấm bảng phát sáng.
Hắn đã ngồi đó hơn hai ngày rồi, chỉ tạm dừng để ăn uống qua loa. Hắn đang "cày cấp" trong một trò chơi điện tử không có hồi kết. Xung quanh hắn, vài người khác cũng đang làm điều tương tự. Sự giải trí vĩnh cửu. Sự xao nhãng vĩnh cửu.
Bản tọa nhìn lên Tượng Trăng Vĩnh Hằng. Nó đứng sừng sững, im lìm, phát ra thứ ánh sáng bạc bao trùm tất cả. Nguồn gốc của nó là một bí ẩn. Có người nói đó là một kỳ quan công nghệ cổ xưa, người khác nói đó là một pháp khí của tiên nhân, lại có kẻ đồn rằng đó là trái tim hóa đá của một vị thần. Dù là gì đi nữa, nó đã thay đổi vĩnh viễn loài người.
Sự kịch tính tiềm ẩn là gì? Bản tọa thấy sự căng thẳng âm ỉ. Sự kiệt sức về tinh thần. Sự nhàm chán đến phát điên. Những tội ác mới xuất hiện trong một thế giới không có màn đêm che chở. Những bí mật khó giữ kín khi mọi người luôn tỉnh táo. Và những giấc mơ... Giấc mơ giờ đây chỉ tồn tại khi con người còn thức, là những ảo tưởng ban ngày, những khát vọng không được đáp ứng, tích tụ lại và biến thành áp lực vô hình.
Thiên Thu vẫn ngồi đó. Y như một cột mốc thời gian trong một dòng chảy vô tận. Liệu y có biết bí mật của ánh trăng này? Liệu y có phải là người duy nhất còn nhớ cảm giác của một giấc ngủ ngon? Ánh mắt y sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó mà bản tọa, dù là người quan sát vô ảnh, vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu.
Một nhóm người trẻ tuổi đi ngang qua, cười nói ồn ào, trên tay cầm những ly đồ uống màu sắc sặc sỡ.
Chúng nói về việc mở một cửa hàng "trải nghiệm giấc mơ" mới, nơi người ta có thể sử dụng công nghệ để mô phỏng cảm giác của giấc ngủ và những giấc mơ xa xưa. Một ý tưởng điên rồ, nhưng lại có vẻ ăn khách trong thế giới này.
Thiên Thu khẽ lắc đầu, một động tác nhỏ đến mức khó nhận ra. Như thể y đã thấy tất cả những sự điên rồ này từ rất lâu rồi, và nó chẳng có gì mới mẻ.
Bản tọa tiếp tục quan sát. Dòng người vẫn chảy. Ánh trăng vẫn sáng. Thế giới tỉnh thức vẫn xoay vần, mang theo những niềm vui mới, những nỗi buồn mới, những vấn đề mới. Và bản tọa, người kể chuyện vô hình, sẽ tiếp tục ghi chép lại.
"Thế giới không cần ngủ... chỉ là một dạng khác của cơn mộng không hồi kết mà thôi."
ĐẠI LÃO THÍCH LÀM VIỆC MÌNH THÍCH:
Đêm dài rồi sẽ đến lúc bình minh... nhưng nếu đêm không bao giờ kết thúc?