""Chương 1: Đêm Không Giấc Mộng""
Dưới vòm trời không có bóng tối hoàn toàn, ánh trăng bạc vĩnh hằng rọi xuống, như một con mắt khổng lồ không bao giờ chớp. Nó không phải là ánh trăng dịu dàng của màn đêm buông xuống, mà là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc sảo, xuyên thấu mọi ngóc ngách của thành phố không ngủ. Cái gọi là "Đêm vĩnh cửu" đã kéo dài không biết bao nhiêu năm kể từ khi tượng sừng sững giữa trung tâm lục địa. Loài người, từ ngày ấy, quên mất cảm giác chìm vào giấc ngủ sâu, quên đi những giấc mơ, quên đi sự mệt mỏi theo chu kỳ mặt trời lặn.
Họ gọi đó là ân điển, là sự tiến hóa vượt bậc. Con người có thêm tám tiếng mỗi ngày để làm việc, để sáng tạo, để giải trí. Thành phố không bao giờ ngủ. Các nhà máy hoạt động liên tục, cửa hàng mở cửa 24/7, đường phố luôn tấp nập, tiếng động cơ, tiếng người nói, tiếng nhạc, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn không ngừng nghỉ. Ban đầu là sự hân hoan, là những dự án điên rồ được thực hiện, là những cuộc vui bất tận. Nhưng dần dà, sự hân hoan ấy nhường chỗ cho một thứ cảm giác khó tả. Sự mệt mỏi tích tụ trong tâm hồn chứ không phải thể xác. Sự đơn điệu của một vòng lặp không điểm dừng. Và cái nhìn trống rỗng trong ánh mắt.
Bản tọa, một kẻ chẳng vĩ đại gì dưới ánh trăng này, chỉ là một người quan sát. Bản tọa không cảm thấy mình được ban ơn. Ngược lại, bản tọa thấy một bi kịch được che đậy khéo léo. Con người mất đi sự cân bằng. Mất đi khoảng lặng cần thiết để tái tạo. Mất đi những giấc mơ - thứ mà đôi khi còn chân thật hơn cả hiện thực này.
"Chà, xem kìa, lại là một buổi 'sáng' đầy năng lượng!" Bản tọa nghe thấy giọng một gã thanh niên, đôi mắt thâm quầng dù rõ ràng y không cần ngủ, đang cười hềnh hệch với ly cà phê "năng lượng vĩnh cửu" trên tay.
Hắn, một công nhân ca đêm của nhà máy chế tạo đồ gia dụng, đang chuẩn bị bước vào ca làm thứ hai mươi tư liên tiếp trong tuần. Khuôn mặt bợt bạt, nụ cười cứng đờ. Đó là một hình ảnh tiêu biểu cho cái xã hội này. Luôn hoạt động, luôn cố tỏ ra năng động, nhưng bên trong thì...
Bản tọa đứng từ xa, dựa vào một góc tường ẩm thấp, nhìn dòng người lướt qua. Hầu hết đều mang vẻ vội vã, mục đích, hoặc đơn giản là giết thời gian thừa thãi. Một vài kẻ thì khác. Họ có vẻ lạc lõng, hoặc mang một nét điên rồ đặc trưng.
Trong một quán trà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ít người qua lại, một nơi dường như là ốc đảo tĩnh lặng duy nhất giữa biển người ồn ào, bản tọa nhìn thấy . Y ngồi đó, bên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhấm nháp trà một cách khoan thai. Xung quanh y dường như có một vầng hào quang vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thời gian dường như chảy chậm lại khi ở gần y. Bản tọa đã quan sát y từ lâu. Y không nói chuyện nhiều, chỉ lắng nghe, hoặc nhìn vào hư không. Ánh mắt y chứa đựng sự cổ xưa, sự hiểu biết vượt ngoài tầm nhận thức của những kẻ phàm tục say sưa với sự tỉnh thức.
Bản tọa nhích người, muốn đến gần hơn quán trà ấy, muốn thử xem có thể cảm nhận được điều gì từ sự tĩnh lặng của Thiên Thu. Nhưng ngay lúc ấy, một sự việc bất ngờ xảy ra trên con phố chính.
Một đám đông bắt đầu tụ tập. Ban đầu là những tiếng cãi vã nhỏ, rồi nhanh chóng lớn dần. Bản tọa nheo mắt nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hốc hác, tóc tai bù xù, đang ôm chặt một thứ gì đó trong tay, gào lên với một nhóm người mặc đồng phục của "Đội Quản Lý Giấc Mơ Tự Nguyện".
"Các ngươi! Các ngươi muốn cướp lấy của ta!" Người đàn ông trung niên gào thét. "Đây là giấc mơ của ta! Giấc mơ cuối cùng mà ta còn nhớ được! Các ngươi không có quyền lấy đi!"
Một thành viên của "Đội Quản Lý Giấc Mơ Tự Nguyện", một gã cao lớn với nụ cười khó chịu, tiến lại gần.
"Ngươi! Tiểu tử già này! Giấc mơ là gì? Nó chỉ là tàn dư của thời kỳ ngu muội cần ngủ nghỉ thôi!" Gã nói, giọng đầy mỉa mai. "Chúng ta ở đây để giải phóng ngươi khỏi ảo tưởng đó! Hãy giao cái thứ vô dụng đó lại đây!"
Người đàn ông trung niên càng ôm chặt hơn vật trong tay. Bản tọa thoáng nhìn thấy đó là một vật nhỏ, có vẻ như là một viên đá hoặc một miếng ngọc bọc vải cũ kỹ.
"Không! Không bao giờ! Đây là thứ duy nhất còn lại nhắc nhở ta về cảm giác nghỉ ngơi, về gia đình ta trong mơ!"
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Vài kẻ cười chế nhạo, vài kẻ lắc đầu ngán ngẩm. Trong xã hội này, nói về giấc mơ là một điều cấm kỵ hoặc ít nhất là bị coi là điên rồ.
"Đủ rồi!" Gã của Đội Quản Lý thô bạo vươn tay giật lấy.
Người đàn ông trung niên chống cự yếu ớt. Cuộc giằng co thu hút thêm nhiều ánh mắt tò mò. Bản tọa cảm thấy một sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Không cần ngủ đã lấy đi không chỉ giấc mơ, mà còn cả ký ức, cả cảm xúc, cả nhân tính của con người ư?
Đám đông ngày càng đông hơn. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cuộc giằng co kỳ lạ này. Bản tọa thấy có cơ hội để quan sát kỹ hơn, hoặc thậm chí là... tiếp cận.
"Đây rồi, một vết nứt trong tấm màn của sự tỉnh thức giả tạo." Bản tọa nghĩ. "Sự điên rồ bắt đầu lộ diện. Cái giá của ánh trăng vĩnh hằng... nó đang được trả bằng những thứ vô hình nhưng quý giá nhất."
Sự việc đang diễn ra trên phố là một minh chứng rõ nét cho sự tha hóa tinh thần trong kỷ nguyên không ngủ. Người đàn ông hốc hác, ôm lấy "giấc mơ" cuối cùng của mình, là biểu tượng cho những gì nhân loại đã đánh mất. Gã của "Đội Quản Lý Giấc Mơ Tự Nguyện", với vẻ trịch thượng và vô cảm, đại diện cho sự phủ nhận, sự loại bỏ những giá trị cũ, những thứ không còn "phù hợp" với kỷ nguyên mới.
Bản tọa có thể tiếp tục quan sát từ xa, ghi lại cảnh tượng này như một nhà nghiên cứu xã hội. Hoặc bản tọa có thể liều lĩnh hơn, tìm cách tiếp cận người đàn ông đó, xem thứ y ôm trong tay là gì, và nghe câu chuyện của y. Hoặc có thể, bản tọa nên quay lại quán trà, xem Thiên Thu phản ứng thế nào với sự hỗn loạn đang bùng phát gần y. Sự tĩnh lặng của y có phải là sự thờ ơ, hay là một dạng nhận thức sâu sắc hơn?
Đám đông đang xô đẩy nhau để nhìn rõ hơn. Tiếng cãi vã càng lúc càng gay gắt. Gã của Đội Quản Lý dường như chuẩn bị dùng vũ lực.
"Thời cơ đến rồi." Bản tọa quyết định. Đây là cơ hội để nhìn sâu hơn vào vết thương lòng của xã hội này.
Bản tọa chậm rãi bước ra khỏi góc tường ẩm thấp, hòa vào đám đông tò mò. Cảnh tượng trước mắt càng rõ nét hơn. Người đàn ông già nua trông thật đáng thương, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Gã thanh niên của Đội Quản Lý thì ngược lại, vẻ mặt đầy vẻ tự mãn và quyền lực.
"Ngươi còn chờ gì nữa? Mau đưa nó đây!" Gã gầm lên.
"Không! Không bao giờ!"
"Vậy thì đừng trách bọn ta!"
Đám đông ồ lên khi gã thanh niên chuẩn bị ra tay.
"Một khoảnh khắc định mệnh." Bản tọa tự nhủ. "Liệu sự can thiệp có làm thay đổi dòng chảy? Hay chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn?"
Bản tọa suy tính nhanh chóng. Tiếp cận người đàn ông? Có thể sẽ bị đám đông hoặc Đội Quản Lý để ý. Quay lại quán trà? Sẽ bỏ lỡ diễn biến ở đây. Quan sát tiếp? An toàn nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu.
Tiếng động càng lúc càng lớn.
ĐẠI LÃO THÍCH LÀM VIỆC MÌNH THÍCH: Ánh trăng chiếu rọi sự điên cuồng, và sự tỉnh thức là màn che hoàn hảo. Nhưng liệu còn ai nhớ cảm giác được lãng quên trong mộng?