Thể loại : kinh dị
Cảnh cáo nhẹ không ăn cắp hay gì nhé tất cả một tay tôi làm và cũng xin nhẹ ý tưởng từ các bộ hoạt hình, giờ mọi người đọc vui vẻ
。*゚Màn sương bao phủ quanh núi của ngôi làng nhỏ lại đọng , tiếng quát tháo chửi rủa in ỏi lại vang khắp ngõ.... Xin lỗi vì không giới thiệu trước tôi là Rose... tên đầy đủ là Rose delayed
Một bông hồng nhỏ theo tên nhưng cũng trả được trân trọng hay yêu quý như các tiểu thư trong lòng kính kia chỉ ôm nỗi bất hạnh và sự ngu ngơ khờ dại của bản thân mà thôi. Hôm nay sương rất dày như cái cách mẹ đánh tôi đau điếng , vết roi và vết bầm đã hằn inh sâu trên da từ nhỏ tới giờ rồi . Bị đánh vì sự vô vụng mẹ nói thế
Nhưng cũng đâu đau hơn cái cách mẹ lừa dối hay giấu điều gì trong 11 năm chứ... Haha cười đau không.. mẹ lần cuối con gọi người hãy chuẩn bị tinh thần món quà nhỏ của con nhé
Ngày tôi vác nước từ con suối về nhớ rất rõ, lúc đó nước lạnh khiến da tôi tái đi cũng từng đã bị rơi xuống nhưng vì mạng lớn trời thương tôi không mất mạng mà nhặt được cọng dây nhìn rất quý mặt sáng khắc chữ. Tôi mừng lắm gắng leo núi quên đi nỗi đau chạy nhanh hơn như sợ ai cướp vậy rồi lại vô tình nghe...
Mẹ ~。☆- " Biết vậy không nhặt nó ở rìa sông lớn lên tưởng gã được cho nhà giàu ai ngờ "
Lúc đó rất đau , tim đau giằng xé giữ dội , không hiểu sao tôi lại giấu đi sợi dây chuyền nước mắt không kìm được mà rơi lả tả trên má tôi bị phát hiện khi đang muốn rời đi cứ thế những đòn roi lại rơi xuống mẹ đặt biệt nặng tay lần này tôi bị đánh cho hộc máu quăng vào nhà kho bên cạnh nhốt trong bóng tối
Hơi thở yếu ớt muốn vương tay nắm lấy ánh sáng còn sót lại nhưng chỉ còn là hư không ... cứ thế ngất đi trong giấc lại thấy Lily Bennett cô ấy đang nhìn xuống mặt rất tệ nhưng lại là người đầu tiên an ủi tôi.. Tôi mừng lắm nước mắt rơi lả tả cười khì khì ... cô ấy đẹp
Mái tóc đen nhánh mắt đỏ kí hiệu ở mắt tôi đã vô thức mà chìm đắm...
Lily ~。☆-"Chúng ta kết bạn nhé"
Câu đó chạm vào tim tôi.... Tôi không muốn tỉnh vì lần đầu có bạn mà Sự ngây thơ khờ dại luôn giết một con người Rose vẫn chưa bao giờ nhận ra Lily Bennett chỉ là nhân cách sinh ra do sự lâu dài bị bạo lực không được vun đắp dù có lấy bao nhiêu ký ức cho trống rỗng thì sẽ mãi vậy thôi
Còn các bạn sự ngây thơ luôn có thể giết chết một con người nhưng nếu trường hợp của rose chắc đó sẽ là khoảng thời gian được cứu rỗi đấy..
- chap 2 -
Chỉ muốn trốn mãi trong giấc, muốn chìm đắm thật sâu thật lâu.... nhưng không gì mãi mãi cả .. ý thức lại chìm xa Lily nhẹ nhàng cất câu nói
Lily~。☆-"Tới lúc dậy rồi cô gái nhỏ"
Rose -"Không !? không thể đừng bỏ tôi ! Đừng bỏ tôi"
Nước mắt rơi xuống , chạy thật nhanh để níu giữ không thuộc về rồi lại rơi xuống khoảng không . Ánh nắng chiếu rọi vào khe hở của ngôi nhà gỗ mục đánh thức tôi
Rầm
Rose -"Chó chết ! Tại sao .... tại sao lại bỏ tôi .. Cậu cũng giống họ .. đều ruồng bỏ tôi"
Hi vọng len lỏi đã tắt gấn , tôi vội lau đi nước mắt đứng lên bước tiếp trên đôi chân khập khiễng . Ngày nữa bắt đầu tôi lại tự mình gắng vắc công việc nhà chăm gà , nuôi lợn , giặt giũ ... thời tiết thì lạnh . Người chỉ có chiếc áo mỏng , tay dần tê liệt với cái lạnh thấu xương từ các sương mù
Chát
Mẹ ~。☆-"Mày tính bỏ đói bỏ khát tao với anh mày a vác chân lên đi múc nước rồi nấu cơm nhanh!"
Tôi xoa nhẹ vết bị đánh đi nấu cơm , mẹ đã giận luôn gây khó dễ khiến dầu bắn lên tay còn bị hất ngã vẫn phải gượng dậy đi lên suối nước lấy nước . Rất lạ.. hôm nay sương dày hơn bình thường , tôi cứ thấy thấp thỏm bất an một luồng nhiệt chạy qua khắp cơ thể như được sưởi ấm , tay mò xuống lấy ra là cộng dây chuyền
Thất thần nhìn mặt khắc chữ tôi không hiểu nghĩa nhưng đã từng thấy..ở đâu thì phải ? viên ngọc trắng tinh ấy dần đỏ kéo sâu ý thức của tôi như linh hồn dần thoát khỏi thể xác thấy được bản thân vẫn còn ý thức nhưng không thể điều khiển bản thể
? ~。☆- "Cậu làm gì ở đây vậy Rose ?"
Tiếng nói trả đánh thức được tôi cứ mơ màng, nó đưa tôi đến một thứ mới hơn
? ~。☆- "Chào người... Chủ nhân nhỏ bé của ta"
Rose "Ngươi.... ngươi"
End - còn tiếp -
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* . ──