Dương Bác Văn cùng Tả Kỳ Hàm đã cưới nhau được 3 năm, họ luôn sống hạnh phúc bên nhau nhưng cho đến một ngày vì chút mâu thuẫn nên đã xảy ra một trận cãi vã lớn.
Trong lúc tức giận Dương Bác Văn đã lấy xe lái đi, Tả Kỳ Hàm chỉ có cách gọi trong vô vọng. Vì tâm trạng mất kiểm soát lại đi với tốc độ nhanh nên khi lên cao tốc anh đã không may bị một chiếc xe tải đâm trúng..
Ngay sau đó anh được đưa đến bệnh viện, qua lời y tá gọi cho thì cậu cũng tức tốc chạy đến, và có cả mẹ anh đi cùng.
Tả Kỳ Hàm giọng run run mà cất lời hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, chồng tôi...an..h ấy sao..rồi..?"
Vị bác sĩ im lặngj một chút rồi cũng cất tiếng trả lời cậu: "Người nhà hãy nén đau thương, cậu ấy vì bị mảnh kính đâm trúng mạch máu nên đã không qua khỏi."
Nghe đến đó mẹ anh không khỏi kích động mà gào lên "Điều đó không phải sự thật đúng không bác sĩ!? Ông đừng doanh chúng tôi như thế chứ..!"
"Tôi rất tiếc" vị bác sĩ đó nói xong thở dài rồi rời đi.
Mẹ anh và cậu nghe thế như chet lặng, cậu thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy, trong lòng không khỏi tự trách bản thân. Mẹ anh vừa khóc vừa tiến đến gần cậu.
Bốp!!
Bà tát cậu một cú điếng người rồi nghẹn giọng nói: "Tất..cả tại mày..! Tại mày mà con tao nó mới chet! Tao đã sai khi năm đó đồng ý cho chúng mày kết hôn dù biết sẽ có ngày mày khắc chet nó! Trả con lại cho tao..trả nó lại cho taoo!!" bà không ngừng gào lên, tay thì đánh vô người cậu không ngừng.
Cậu vẫn ngồi đấy, chỉ nhìn chứ không lên tiếng. Mẹ anh vì kích động quá mức nên đã ngất đi và được y tá đưa vô phòng bệnh.
Y tá đó cũng ân cần dìu cậu lên ghế ngồi rồi mới rời đi. Tả Kỳ Hàm thẫn thờ nhìn về phía phòng bệnh của mẹ chồng mình, trong lòng không khỏi nghĩ về anh, nghĩ về nhưng khoảnh khắc tươi đẹp trước kia của cả hai... Nhưng giờ cũng đã chỉ là quá khứ..người cậu yêu đã bỏ cậu mà đi rồi.
Ngồi đó một lúc cậu đi vào thăm anh lần cuối, cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt người cậu yêu và khắc rõ nó trong tym mình. Tiếc cho một cuộc hôn nhân từng hạnh phúc, giờ thì đã vĩnh viễn âm dương cách biệt.
....
Hôm sau là đám tang của anh, mọi người họ hàng đều có mặt đông đủ, mẹ anh thì vẫn khóc, khóc đến mệt ngất đi cho đến khi tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Còn cậu? Mọi người nhìn cậu chỉ đứng đó lẳng lặng không rơi một giọt nước mắt nào mà không khỏi bàn tán.
Không phải cậu không buồn, nhưng cậu biết khóc lóc có làm gì được đâu? Có đưa được anh về lại bên cậu đâu kia chứ?
Người bạn thân của cậu Trương Hàm Thụy nhìn một màn này không khỏi sót xa, y nhanh chóng tiến đến an ủi cậu "Hàm Hàm à, đừng buồn nữa, Bác Văn sẽ không vui khi thấy cậu như này đâu"
Cậu giờ tai như ù đi hẳn sau cái đêm định mệnh đó, chỉ biết "ừ" một tiếng cho có lệ với y. Trương Quế Nguyên đứng bên thấy thế kéo Hàm Thụy lại phía mình ra hiệu cậu không nghe lọt gì đâu.
Kết thúc, cậu tiễn khách khứa về hết rồi lặng lẽ một mình iđ đến trước mộ anh "Văn Văn..anh còn lời hứa hè tới đưa em đi biển chơi mà..sao giờ anh thất hứa rồi?"
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng quỳ xuống đất, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bia mộ anh mà thủ thỉ "Em xin lỗi..hôm đó em không nên làm quá để khiến anh tức giận rồi xảy ra tai nạn như vậy. Xin lỗi, là do em hiểu lầm anh, là do em không chịu nghe anh giải thích gì cả" nước mặt lặng lẽ rơi trên gương mặt nhỏ bé ấy, nhìn taật khiến người khác đâu lòng.
"Bé con, ngoan nào, là do anh đã khiến em hiểu lầm, người có lỗi là anh. Nín đi ha, hãy sống tiếp thay phần của anh và tìm một hạnh phúc mới cho bản thân, anh vẫn luôn bảo vệ em." xoa nhẹ má cậu.
Cậu ngẩn ngơ nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt đang xoa lấy mà mình, nước mắt lại không tự chủ mà tuôn ra nhiều hơn, mọi sự kìm hèn đều được giải tỏa, cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, miệng thì không ngừng gọi tên anh trong vô vọng. Nhưng tiếc rằng đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ được vòng tay ấm áp của anh bao bọc mà vỗ về nữa rồi.
‼️ Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không hề áp dụng lên người thật ‼️
~ yangzuowei🐬 ~