Dưới sân trường, một vòng tròn học sinh vây kín, ánh mắt đổ dồn vào trung tâm. Tiếng xì xào, bàn tán cứ rì rầm như sóng nhỏ lan đều khắp không gian náo nhiệt.
Bỗng, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của một cô gái vang lên, khiến đám đông khựng lại trong thoáng chốc.
Cô bước đến gần anh hơn, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu con trai đang đứng im giữa vòng vây. Giọng cô dịu dàng, nhưng đầy quyết tâm:
— “Em thích anh.”
Rồi cô đưa ra một bông hoa hồng đỏ rực. Đôi tay có chút run, nhưng ánh nhìn thì kiên định đến lạ.
Anh ngơ ngác nhìn cô, chưa kịp phản ứng thì cô đã nhẹ nhàng nhét bông hoa vào tay anh. Giọng cô khẽ như gió, nhưng từng chữ lại nặng như tim đập:
— “Anh đừng vứt nó đi… Đây là bông đầu tiên. Em sẽ tặng thêm 98 bông nữa. Tổng cộng là 99 bông, tất cả là từ em.”
Cô ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười — không buồn, cũng không hy vọng quá nhiều — chỉ là một nụ cười thật lòng:
— “Nếu đến bông hoa thứ 99 mà anh vẫn không thích em, thì anh chỉ cần trả lại tất cả. Không cần nói gì, em sẽ hiểu… và sẽ rời đi.”
Cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng như thì thầm một điều quan trọng nhất:
— “Nhưng nếu đến lúc đó… anh cũng thích em rồi… thì xin anh hãy là người tặng bông hoa thứ 100 cho em.”
---