Joon gặp Jin vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, khi ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa phủ lên những con phố dài ở Seoul. Jin đang ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, tay lật từng trang sách, ánh mắt xa xăm như vừa đi lạc khỏi một cơn mơ buồn. Không hiểu vì sao, Joon bước đến. Không toan tính, không kế hoạch – chỉ là một lực hút vô hình kéo hai kẻ xa lạ ngồi đối diện nhau. Jin chẳng nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi Joon xin phép ngồi cùng bàn. Thế rồi họ quen nhau, nhẹ nhàng như thế, không trống không kèn, không lời báo trước.
Tình yêu giữa họ chẳng rực rỡ như phim ảnh. Không có kịch bản kịch tính hay đam mê cuồng nhiệt, chỉ là những ngày tháng ấm áp bên nhau. Một người thích viết, một người thích vẽ. Jin hay vẽ những bông hoa trắng. Còn Joon, luôn nói rằng Jin là điều đẹp đẽ nhất anh từng gặp giữa cuộc đời bộn bề này.
Sáu năm trôi qua, nhẹ như gió lướt qua vai. Họ bên nhau trong những buổi chiều đầy mưa, trong những chuyến đi xa không mục đích, và trong cả những đêm yên lặng không cần lời nói. Joon từng nói: “Cậu là nhà của mình.” Jin chỉ cười, nụ cười buồn như thể cất giấu cả một bầu trời hoài niệm: “Nếu thế, mình sợ… một ngày cậu sẽ lạc đường.”
Rồi đến một ngày, Joon quyết định đưa Jin về ra mắt bố mẹ. Không phải vì muốn phô bày gì, mà vì trong tim anh, Jin đã là một phần không thể thiếu. Buổi gặp diễn ra yên ả, cho đến khi mẹ Joon nhìn thấy một vết bớt nhỏ sau tai trái của Jin – hình chiếc lá, mờ nhạt như sắp phai mất. Bà chết lặng. Bố Joon bước vào, tay run rẩy cầm tấm ảnh cũ. Tấm ảnh đã ngả màu, chụp một đứa trẻ ba tuổi với vết bớt y hệt.
Sự thật được kiểm chứng bằng những kết quả xét nghiệm sau đó: Jin chính là đứa con trai bị bắt cóc từ năm ba tuổi – em ruột của Joon.
Cả thế giới như sụp đổ. Jin không nói gì. Joon cũng không. Chỉ là những ánh mắt chạm nhau, hoang mang và đau đớn đến nghẹt thở. Mọi thứ mà họ đã gọi là tình yêu, là kỷ niệm, bỗng chốc biến thành điều cấm kỵ.
Đêm đó, họ ngồi trong căn phòng cũ, mỗi người quay mặt một hướng. Không ai khóc. Không ai trách móc. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như xé rách từng giây phút đang dần tan vỡ. Joon muốn giữ Jin lại. Nhưng anh biết mình không thể. Jin muốn ở lại. Nhưng em cũng biết, ở lại chỉ khiến mọi thứ thêm sai.
Sáng sớm hôm sau, Jin rời đi. Không để lại thư, không nhắn tin, không địa chỉ. Cứ thế biến mất khỏi đời Joon, như chưa từng tồn tại. Joon gục ngã. Nhưng anh không chết. Không yêu thêm ai. Không mở lòng với bất kỳ ai khác nữa. Anh dành cả quãng đời còn lại để làm điều có ý nghĩa – thành lập một trung tâm giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, những đứa trẻ bất hạnh cần một vòng tay mà đời không cho chúng.
Mỗi tháng, Joon viết một bức thư gửi cho Jin, dù biết sẽ chẳng bao giờ có người nhận. Anh đốt lá thư ấy dưới gốc cây hoa trắng trong sân – loài hoa Jin từng vẽ, từng gọi là “hoa của hy vọng”. Những đứa trẻ lớn lên bên anh gọi anh là thầy, là cha, là người hùng. Nhưng chẳng ai biết, trong trái tim người đàn ông ấy là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, vào một đêm trăng sáng, có người để trước cổng trung tâm một bức tranh vẽ tay. Trên giấy là một bông hoa trắng nở rộ dưới ánh trăng – tinh khôi, bình yên và đầy tiếc nuối. Ở mặt sau bức tranh có dòng chữ:
“Em vẫn sống. Đừng tìm em. Nhưng hãy biết rằng, em vẫn luôn dõi theo anh.”
Không ký tên. Không dấu hiệu gì. Nhưng Joon biết, Jin chưa từng biến mất. Em chỉ lùi lại, để cả hai có thể tiếp tục sống – dù là ở hai thế giới khác nhau.
Trong suốt phần đời còn lại, Joon vẫn sống như thế – yên lặng, tận tụy, nhưng luôn dành một góc trong trái tim cho một tình yêu không bao giờ nói lại được thành lời.
——ộp ộp——