*Cuộc sống của tôi vốn dĩ là một con đường thẳng và chẳng có gì chỉ có một mình tôi trên con đường dài dăng dẳng ấy ...
Những cuối cùng lại vì cậu mà rẽ ngang..*
___
Ngày hôm ấy như mọi ngày tôi đi trên con đường về "nhà".Mọi thứ thật tẻ nhạt,tôi không muốn về nơi đó một chút nào từ lâu ngôi nhà đó chẳng còn hơi ấm nữa rồi.Tôi nhớ lắm nhớ về những ngày cũ ngày bome không cãi nhau,ngày mẹ thất vọng bỏ đi, tôi vẫn còn nhớ bóng lưng mẹ bỏ đi không ngoái đầu lại.
Haizz~ gia đình tôi đã tan nát từ lâu rồi
"Thưa đi con về rồi"
"Thằng nghịch tử mày có bt bh là mấy h rồi không!? Sao bh mới vác mặt về tao tưởng m ch3t ở ngoài đường rồi chứ!!"
"C..con..xi.n.lỗi"
"Hừ đi vào nấu cơm đi!"
___
*Những lời mắng nhiếc ấy tôi đã nghe suốt 3 năm nay rồi,nghe nhiều thành quen thôi*
"Tối rồi mày còn đi đâu"
"Dạ con đi dạo một chút"
"Trước 10h mà không về thì cút luôn đi"
"D..ạ"
____
:oa mẹ ơi con muốn quả bóng kia
:đc mẹ sẽ mua cho con
*Đôi lúc tôi cũng sẽ ghen tị với những đứa trẻ khác có mẹ yêu thương*
*Con sông này yên tĩnh thật không biết nếu mình nhảy xuống có phá đi ánh trăng tròn trên mặt sông không nhỉ*
*Nếu mình ch3t có ai nhớ đến mình không,liệu mẹ có quay về không..*
"Ha~ lmj có ai chứ"
"Này cậu có biết đứng trên đây nguy hiểm lắm không,đừng làm chuyện dại dột"
"Nếu cậu buồm có thể nch với tôi"
Có lẽ... từ giây phút đó tôi đã thích cậu rồi
____
Cuối cùng cậu ấy rời đi khi tôi đã đến trước cửa nhà
"Mày cx bt đg về cơ đấy, tưởng lại có cớ đuổi mày ra khỏi nhầ"
"...."
____
Sáng hôm sau tôi đi hỏi mn có bt cậu ấy không... những tôi chợt nhận ra mình còn không bt tên vậu ấy.Tôi lại rơi vào trầm tư một lần nữa,vậy là người đầu tiên quan tâm đến tôi đã không thể gặp lại nx rồi
:mày là cái đồ không ai yêu thương
:đồ còn hoang,cái thứ không có chame
:sao m không làm đc cgj nên hồn vậy
:m đúng là giống mẹ m chả đc tích sự gì
:.......
Đầu tôi đau như búa bổ
*Khó chịu quá..tôi muốn ngủ*
Cả ng tôi bỗng nhẹ bẫng cả ng như bị rút cạn linh hồn vô lực mà ngã xuống,mắt tôi nặng trĩu nhắm lại.Trong lúc mơ hồ tôi như nhìn thấy bóng dáng chàng thiếu niên ấy chạy đến.Lúc đó tôi lại cảm thấy mãn nguyện bất giác nở nụ cười....
*Vậy là đủ rồi đc nhìn thấy cậu làm tôi đủ hạnh phúc rồi*
*Tạm biệt nhé,mong rằng kiếp sau tôi vẫn sẽ đc nhìn thấy nụ cười của cậu*