Joon nhặt được Jin trong một đêm mùa đông năm anh vừa tròn hai mươi ba tuổi. Cậu bé nhỏ xíu, ướt sũng và tím tái trong chiếc áo sơ mi quá cỡ, được đặt trong một chiếc giỏ mây cũ kỹ bên vệ đường khuất gió. Jin khi ấy không nói một lời, không khóc, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đen tròn lạnh lẽo đến rợn người.
Joon bế cậu về nhà, quấn trong một chiếc chăn dày, và kể từ ngày đó, thế giới của anh không còn là thế giới cũ. Jin lớn lên dưới tay Joon, không mang họ của anh, không gọi anh là cha hay anh trai, cũng không bao giờ hỏi vì sao Joon lại cưu mang cậu. Họ sống với nhau như hai kẻ lạc loài tìm được nhau giữa đêm dài.
Jin khác thường. Càng lớn, cậu càng quấn lấy Joon một cách đáng sợ. Không ai được chạm vào Joon quá lâu, không ai được đến gần nhà khi Jin có mặt. Cậu từng lặng lẽ làm trầy xe của một cô gái dám nhắn tin hỏi thăm Joon, từng cào đến rướm máu cánh tay mình chỉ vì anh ra ngoài mà không nói trước.
Nhưng Joon chưa từng la mắng Jin. Anh dọn dẹp sau những cơn giận dỗi, ôm cậu vào lòng mỗi lần Jin run rẩy vì cơn hoảng loạn, và chưa từng từ chối bất cứ điều gì cậu muốn – kể cả khi Jin nắm tay anh, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc vừa cười:
“Em muốn anh lấy em làm vợ.”
Joon chỉ khẽ thở dài, rồi gật đầu. Không phải vì anh bị ép, cũng không vì anh ngộ nhận. Mà vì tình yêu của anh dành cho Jin chưa từng là thứ tình cảm trong sáng hay thuần khiết. Anh yêu Jin, theo cách của một kẻ trót đánh đổi sự cô độc của mình để nuôi dưỡng một cơn nghiện có tên là “Jin”.
Họ cưới nhau trong một buổi lễ đơn giản, không khách mời, không cha mẹ hai bên, chỉ có ánh nến và bài hát cũ vang lên từ chiếc đài cũ. Jin mặc váy trắng, ngồi bên Joon, cười ngây ngô như đứa trẻ cuối cùng cũng chiếm được món đồ chơi mình khao khát.
Joon nhìn Jin như nhìn chính phần u tối trong mình – thứ anh không thể dứt bỏ, cũng không muốn.
Tối hôm đó, Jin nằm trong vòng tay Joon, thì thầm:
“Nếu một ngày anh không yêu em nữa, em sẽ giết anh. Rồi giết cả chính mình.”
Joon vuốt tóc cậu, hôn lên trán:
“Vậy thì anh sẽ yêu em đến tận khi trái tim này ngừng đập.”
Ngoài trời bắt đầu mưa. Nhưng trong căn phòng ấy, có một tình yêu vừa ấm áp, vừa nguy hiểm – như hoa anh túc nở rộ trong lòng một kẻ đã mất lối về.
——ộp ộp chào mn, ộp ộp cảm ơn những bạn đã đọc truyện ngắn của ộp ộp nha, ộp ộp chỉ viết truyện ngắn thôi nha mn, mn có thể lấy ý tưởng truyện ngắn của mình để triển fic ạaa——