Chương 1:
Minh và vợ là Diệu mới cưới nhau, dọn đến một căn nhà thuê trong hẻm. Trong phòng ngủ có treo sẵn một khung tranh cưới rất lớn, nhưng tấm hình đã bị lấy ra. Khi hỏi chủ nhà, người ấy chỉ nói:
> “Tụi tui không đụng vô cái đó nữa. Cô chú cần thì cứ để vậy.”
Tối đầu tiên, Diệu nghe tiếng ai đó khóc nhẹ từ trong khung tranh…
Khi Diệu định nhìn kỹ vào nó thì Minh lên tiếng.
-sao em chưa ngủ?
-Em ngủ liền đây mà.
Diệu đáp! Cô có chúc nghi ngờ tiếng khóc đã im bạch khi Minh lên tiếng, Diệu chỉ nghĩ là do bản thân thức khuya quá nên nghe nhầm, rồi không để ý nữa Diệu lên giường vào ngủ.
Chương 2:
Một hôm, Minh mơ thấy mình đang mặc vest cưới, đứng cạnh một cô gái mặc áo cưới trắng nhưng… không phải Diệu. Gương mặt cô ấy nhòe đi và trong giấc mơ, cô thì thầm bên tai Minh:
> “Anh là chú rể của em… đừng quên lời hứa.”
Từ đó, Minh bắt đầu lạnh nhạt với Diệu, đôi khi như người mất hồn. Diệu hoảng loạn khi phát hiện tấm tranh cưới trên tường… đã xuất hiện hình ảnh của Minh và một người phụ nữ khác. Mỗi ngày, tấm ảnh đó rõ hơn, sắc nét hơn.
Diệu- rốt cuộc cô gái này là ai chứ?
Sự thật được hé lộ khi Diệu tìm hiểu quá khứ của căn nhà: Cách đây 40 năm về trước, một đôi vợ chồng mới cưới sống ở đây. Nhưng đúng đêm tân hôn, chú rể bỏ trốn. Cô dâu treo cổ trước khung tranh cưới – để lại lời nguyền:
> “Kiếp nào anh cũng là chú rể của tôi. Nếu anh không đến, tôi sẽ đi tìm…”
Cô không thể tin được chồng cô chính là người ấy.
Chương 3:
Minh chính là chuyển kiếp của người chú rể đó.
Để cứu chồng, Diệu phải phá bỏ lời nguyền bằng cách thiêu khung tranh vào đúng đêm trăng tròn. Nhưng đêm đó, Minh biến mất. Tranh đã cháy… nhưng tấm ảnh cuối cùng trên vách lại là ảnh cưới của Diệu – đứng một mình.
Và từ đó về sau, khi ai thuê căn nhà ấy đều nghe tiếng khóc và tiếng thì thầm mỗi đêm:
“Tôi vẫn chưa có được đám cưới của mình…”
Sau khi căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm, một sinh viên kiến trúc tên Hưng đã thuê lại để làm đề tài nghiên cứu căn nhà cổ. Anh không tin tâm linh càng ko tin trên đời này tồn tại những linh hồn cụ thể là ma quỷ, anh chẳng quan tâm đến những lời đồn về căn nhà.
Nhưng khi lau chùi căn phòng cũ, anh phát hiện phía sau tấm rèm cưới ngày xưa còn sót lại… một tấm ảnh đã phai mờ . Trong ảnh là một cô gái mặc áo cưới, nhưng nét mặt của cô trong thật quen thuộc.
Càng nhìn, Hưng càng cảm thấy kỳ lạ vì cô ấy giống hệt người yêu anh vừa mất trong một vụ tai nạn năm ngoái.
Đêm đó, anh ngủ lại căn nhà và đúng lúc 3 giờ sáng, anh thấy rèm cưới khẽ lay động – rồi một giọng nữ quen thuộc gọi:
> “Anh còn nhớ lời hứa trong ngày tụi mình định cưới không?”
Cô gái bước ra từ phía sau tấm rèm. Không phải hồn ma đáng sợ – mà là hình bóng người yêu cũ, đôi mắt ướt đẫm:
> “Nếu hôm đó anh không đến muộn… có khi em đã không phải đi trước như vậy.”
Hưng bật khóc, anh chạy đến ôm cô, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh tanh.
Trước khi tan biến, cô để lại một lời dặn:
> “Đừng cố tìm em nữa. Em chỉ muốn gặp anh một lần… để nói rằng em vẫn yêu anh. Và… em tha thứ rồi.”
Từ đó về sau, rèm cưới không bao giờ lay động nữa. Nhưng đôi khi, Hưng vẫn thấy trong gương phản chiếu ánh mắt ai đó – âm thầm dõi theo mình, dịu dàng… như ngày xưa.