Hi. Chào mọi người.
Một buổi tối giữa mùa xuân mát mẻ, hơi se lạnh, ngồi nghe bài nhạc yêu thích và thả lỏng bản thân vào những suy tư miên man, lướt web đọc 1 vài bài viết, mình chợt hồi tưởng về những kỉ niệm trong quá khứ, mà đến hiện tại khi nhớ lại vẫn có gì đó khiến mình hẫng một nhịp trong trái tim nhỏ bé này. Khi đặt bút gõ những dòng chữ này, một phần vì mình muốn lưu giữ lại những kỉ niệm trong góc nhỏ trái tim, một phần là vì trí nhớ của mình không được tốt, sợ rằng sẽ dần quên những gì từng là một trong những kí ức quan trọng tuổi học trò.... Câu chuyện này mình muốn gửi đến một người - một bạn nam - đúng hơn là một chàng trai ở độ tuổi đó, cậu bạn mà tớ đã từng dùng hết tâm can, tình cảm của một cô nhóc 17 tuổi dành cho cậu. Giây phút này đây, khi mà ở độ tuổi không còn là thiếu niên nhưng cũng chưa hẳn chín chắn, tớ không còn dành hết suy nghĩ của mình cho những tình cảm chớm nở tuổi mộng mơ, mà thay vào đó là những suy nghĩ tuổi đôi mươi, phải cố gắng vì tương lai của chính mình, và vì những người thân yêu bên cạnh tớ.
Câu chuyện mà tớ sắp viết ra, mong được mọi người đón nhận và ủng hộ, đọc truyện với 1 tinh thần thoải mái và vui vẻ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Kí ức tuổi 17 – Thảo Lam.