Thành phố cuối đông, gió lùa qua kẽ áo. Trần nhà trong quán cà phê vang vọng tiếng kim đồng hồ, nhịp đều như nhịp tim của một kẻ đã quen với chờ đợi. Phía bên kia ô cửa kính mờ sương, Kha ngồi bó gối, tay bưng ly latte đã nguội, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng phố đông.
Đã ba năm từ ngày Duy bỏ đi.
Kha từng nghĩ, chia tay chỉ là một trạng thái tạm thời, rồi người ta sẽ quay lại khi mọi vết thương lành lặn. Nhưng không, Duy đi như thể chưa từng có ý định quay đầu.
Kha vẫn còn nhớ đêm cuối, hai người cãi nhau vì một bài viết vô danh trên mạng tố Duy là kẻ cướp người yêu của người khác. Kha đứng giữa cơn bão, một mình hứng đủ mọi lời cay nghiệt từ fandom, từ bạn bè, từ cả chính người anh họ đã từng bảo “yêu em như em trai ruột”.
Và Duy im lặng. Không một lời thanh minh, không một lần bảo vệ.
Kha đã chờ anh lên tiếng, chờ một cái ôm giữa tâm bão, một câu “Anh tin em”, nhưng không, Duy chỉ cười nhạt, rồi bỏ đi.
Từ đó, cuộc đời Kha như một bản nhạc không giai điệu. Anh từ chối mọi lời mời diễn, từ chối xuất hiện trên truyền thông, sống lặng như bóng tối, chỉ còn căn hộ cũ, chú mèo lông xù mà hai người từng nuôi, và những đêm dài chập chờn giữa giấc mơ cũ.
Ba năm.
Kha tưởng như mình đã quên được, nhưng mỗi lần vô thức bật lại một ca khúc cũ, tên Duy vẫn hiện lên rõ ràng.
Cho đến hôm nay.
Tiếng chuông gió vang khẽ, cửa quán mở ra.
Kha không cần ngẩng đầu vẫn biết ai vừa bước vào, bởi mùi hương đó, dáng người đó, bước chân ấy — tất cả là bản in ký ức không thể phai.
Duy ngồi xuống đối diện, lặng lẽ nhìn anh.
Kha không nói gì, chỉ siết chặt tay quanh ly cà phê lạnh, mùi sữa và hương đắng khiến dạ dày nhói lên.
“Em vẫn còn giận anh sao?” Duy hỏi, giọng trầm và nhỏ như ngày anh rời đi.
Kha cười khẩy, “Không. Em làm gì có quyền để giận. Người sai là em mà.”
Duy thở dài, đôi mắt có phần thâm quầng, đôi tay từng nâng niu nhạc cụ nay mang đầy vết chai.
“Anh biết mình sai. Rất sai. Nhưng lúc đó, anh nghĩ… giữ im lặng sẽ khiến mọi thứ lắng xuống.”
Kha nhìn anh, trong đáy mắt không còn trách móc, chỉ là một khoảng trống đã không còn ai đủ sức lấp đầy.
“Anh nghĩ sai rồi. Im lặng không chữa lành, nó chỉ giết chết tất cả. Kể cả lòng tin.”
Duy cúi đầu, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn. Anh từng là người không biết sợ, dám yêu, dám đấu tranh, nhưng chỉ một lần sợ hãi mà đánh mất người quan trọng nhất.
“Anh đã đi tìm em suốt hai năm qua. Em như biến mất khỏi thế giới. Anh từng nghĩ em… có người khác rồi.”
“Người như em?” Kha cười gượng, “Còn ai dám đến gần nữa?”
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài phố, mưa bắt đầu rơi. Mưa luôn rơi vào những ngày không nên rơi, như một nỗi buồn cũ quay về.
Duy bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay Kha. Anh không gạt ra, chỉ nhìn.
“Lạnh quá.”
“Ừ. Em không còn ấm được nữa.”
Duy thắt lòng. Cậu thiếu niên từng ôm anh sau cánh gà, hát vu vơ những khúc tình ca, nay đã trở thành một kẻ khép lòng, sống lặng và buồn như bản nhạc chưa kịp phổ.
“Cho anh một cơ hội được không?”
Kha cười, mắt hoe hoe nước.
“Cơ hội là thứ xa xỉ. Anh đã dùng hết từ ba năm trước.”
Duy im lặng. Một phút. Hai phút. Rồi anh mở túi, đặt lên bàn một chiếc USB.
“Anh đã viết một album mới. Tất cả đều là về em. Về chúng ta. Nếu em có thể nghe hết mà không rơi một giọt nước mắt nào, anh sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng nếu em khóc, chỉ một lần thôi… hãy để anh quay lại.”
Kha nhìn chiếc USB nhỏ, lặng thinh. Những bài hát. Những giai điệu. Từng là thứ anh và Duy cùng sống chết vì nó, từng khiến họ thành đôi. Và cũng từng khiến họ chia xa.
___
Đêm đó, Kha ngồi trong phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ góc bàn.
Anh đeo tai nghe, run tay cắm USB.
Track 1: "Ngày Không Có Em".
Là tiếng Duy khàn khàn, những nốt đầu run rẩy, như chính bàn tay anh khi ấy.
Kha chưa từng nghe Duy hát bằng tiếng khóc. Nhưng trong bài hát này, từng chữ như thấm nước.
Track 2: "Anh Là Người Sai"
Lời ca như những lời thú tội muộn màng. Từng đoạn nhạc dừng đột ngột, như thể Duy nghẹn lại khi thu âm.
Track 3, 4, 5...
Mỗi bài là một lát cắt của ký ức. Là bức ảnh Kha chụp lén anh trong nhà bếp. Là bản nhạc hai người viết cùng. Là đêm mưa đầu tiên họ nắm tay nhau giữa phố.
Track 9: “Nếu Em Còn Nghe”
Kha không kìm được nữa.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay. Rồi giọt thứ hai. Thứ ba.
Anh khóc như thể trái tim vỡ ra sau ba năm im lặng.
USB rơi xuống sàn.
Anh ôm mặt.
“Em không thể không khóc. Đồ tệ hại...”
___
Một tuần sau, Duy quay lại quán cà phê.
Anh ngồi chờ. Từ 7h sáng đến 7h tối.
Nhưng Kha không đến.
Mãi đến khi quán sắp đóng cửa, chủ quán gọi anh, đưa cho anh một tờ giấy nhỏ.
Nét chữ Kha vẫn như xưa. Thanh mảnh, gọn gàng.
“Em đã nghe. Em đã khóc. Vậy thì giữ lời đi. Quay lại đi. Nhưng đừng chỉ là lời xin lỗi. Em cần anh làm một điều cuối cùng…”
“Hãy cùng em bắt đầu lại.”
Duy cười. Anh bật khóc như một đứa trẻ.
___
Năm tháng sau, một MV mới được phát hành mang tên "Gặp Lại".
Lần đầu tiên sau ba năm, Duy và Kha song ca trước truyền hình.
Không cần nói gì, khán giả cũng hiểu. Vì cái nắm tay ấy, ánh mắt ấy — đã thay cho tất cả lời yêu.
Đau thương rồi cũng sẽ qua. Nếu người ta còn yêu, thì đường nào cũng có thể quay lại.
Hết.