Tựa đề: “Cậu có biết tớ đã thích cậu không?”
Không có ai sai. Chỉ có thời gian là không đúng.
⸻
Hè năm đó
Tôi gặp Linh lần đầu vào năm lớp 11.
Cô bạn mới chuyển về, tóc ngắn, mang theo một cây đàn ukulele và đôi mắt như cười cả khi không nói gì.
Chúng tôi ngồi cùng bàn.
Ngày đầu tiên, Linh hỏi:
“Cậu có hay nghe nhạc acoustic không?”
Tôi ngại ngùng lắc đầu. Linh cười, đưa tai nghe:
“Nghe thử nè. Bài ‘Lemon Tree’ á.”
Và lần đầu tiên, tôi thấy mùa hè có mùi chanh nhẹ, dịu đến nao lòng.
Tôi đã thích Linh từ lúc đó mà không nhận ra.
Những buổi chiều trên sân thượng
Mỗi chiều sau giờ học, chúng tôi lén trèo lên sân thượng trường – nơi chẳng ai lui tới.
Linh sẽ đàn, tôi sẽ vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ.
Chúng tôi không nói nhiều, chỉ nghe gió.
Một hôm Linh hỏi:
“Sau này cậu có muốn sống cùng một ai đó mà không cần phải nói nhiều, chỉ cần họ hiểu mình không?”
Tôi gật.
Linh không nói gì thêm.
Nhưng tôi thấy cô nhìn tôi rất lâu.
Những điều không được gọi tên
Tôi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Linh cười.
Mỗi lần tay chúng tôi vô tình chạm, tôi giật mình. Nhưng Linh thì vẫn tự nhiên như không.
Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về chính mình.
Đây là tình bạn… hay là thứ gì khác?
Một hôm, tôi viết vào sổ:
“Tớ nghĩ tớ đang thích cậu. Nhưng tớ không dám chắc. Và nếu tớ chắc, liệu cậu có rời xa tớ không?”
Tôi không bao giờ đưa trang đó cho Linh xem.
Cuối năm học
Linh đậu học bổng đi du học.
Chúng tôi lên sân thượng lần cuối.
Cô đưa tôi một bức vẽ – là tôi, đang ngồi nghe đàn, gió thổi tung tóc.
Ở góc giấy, Linh viết nhỏ:
“Tớ luôn thích những lúc cậu lặng im. Vì lúc đó cậu thật… gần.”
Tôi không kịp hỏi “gần là sao?”.
Tôi chỉ biết, khi Linh ôm tôi tạm biệt – tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Lá thư không địa chỉ
Sau khi Linh đi, tôi viết một lá thư dài:
“Nếu tớ nói tớ đã thích cậu… thì liệu cậu có quay lại không?”
“Nếu có một thế giới khác, nơi mọi ánh nhìn đều dịu dàng, tớ sẽ nắm tay cậu giữa phố đông, mà không sợ điều gì.”
“Ở thế giới này, tớ chỉ dám nhớ cậu thôi. Nhớ từng ngón tay cậu gảy đàn, nhớ mùi hương từ tóc cậu khi đứng gần.”
“Tớ đã không đủ can đảm. Và điều đó… là tiếc nuối lớn nhất đời tớ.”
Tôi không bao giờ gửi lá thư đó.
Tôi chỉ dán nó sau bức vẽ Linh từng tặng, và cất trong ngăn bàn – nơi không ai chạm đến.
Nhiều năm sau
Tôi gặp lại Linh, rất tình cờ, trong một triển lãm tranh.
Cô vẫn tóc ngắn, nụ cười vẫn dịu dàng.
Cạnh cô là một cô gái khác – nắm tay Linh rất tự nhiên.
Linh thấy tôi.
Chúng tôi cười nhẹ, gật đầu. Không nói gì.
Và tôi tự hỏi:
Nếu năm đó tôi nói ra, mọi thứ có khác đi không?
Nếu tôi đủ dũng cảm, liệu tôi có phải là người nắm tay Linh hôm nay không?
Hay tình yêu ấy vốn chỉ để giữ lại trong tim, để mỗi khi nghe “Lemon Tree”, mình lại nhớ về một mùa hè có gió và người ấy?
⸻
💭 Liệu tất cả những rung động tuổi trẻ, đều phải có một cái kết rõ ràng không?
Tình yêu không dám nói ra, liệu có thật là không tồn tại?
- Đôi khi, yêu một người có nghĩa là…âm thầm bên cạnh nhìn họ hạnh phúc, dù mình không phải người bước cùng?
——————————-
Tôi mở một quán cà phê nhỏ, nơi góc phố ít người qua.
Không biển hiệu, không ồn ào. Chỉ có vài bàn gỗ, những chậu cây nhỏ, và một kệ sách cũ.
Tôi chọn sống đơn giản sau nhiều năm bận rộn.
Mỗi buổi sáng đều như nhau — pha cà phê, mở nhạc nhẹ, lau bàn.
Mỗi buổi chiều là khác nhau — có người đến đọc sách, có người đến lặng im.
Và đôi khi… tôi mong, sẽ có một người nào đó quay lại. Một người từng nói với tôi về “những lúc cậu lặng im – là lúc cậu gần nhất.”
Một chiều mưa, cửa mở.
Linh bước vào.
Vẫn mái tóc ngắn, vẫn đôi mắt cười. Nhưng trưởng thành hơn, chín chắn hơn — và có chút buồn trong ánh nhìn.
– “Cậu là chủ quán à?”
– “Ừ.”
– “Tớ đi ngang, thấy chậu lavender trước cửa… nên bước vào.”
Chúng tôi ngồi đối diện, như mấy năm trước.
Không hỏi “dạo này sao rồi?”, không nói “lâu quá không gặp.”
Chỉ im lặng. Và im lặng đó… có mùi của một mùa hè cũ
Sau một hồi, Linh nói:
– “Tớ từng quay lại tìm cậu. Nhưng cậu đi rồi.”
– “Tớ từng viết thư… nhưng lại không gửi.”
– “Tớ nghĩ, có thể cậu chưa từng thích tớ theo cách tớ đã thích cậu.”
Tôi siết nhẹ tay quanh ly trà đang nguội.
– “Tớ đã thích cậu. Rất nhiều.
Nhưng lúc đó… tớ không hiểu rõ mình là ai. Tớ sợ.”
– “Tớ không dám làm mọi thứ vỡ ra, dù rất muốn bước gần lại.”
Linh cười. Một nụ cười rất buồn:
“Tớ cũng sợ. Nên… tớ đi.”
“Tụi mình không sai. Chỉ là… không đúng lúc.”
Chúng tôi ngồi lại tới tối.
Mưa rơi ngoài hiên. Gió lùa vào mang theo mùi ẩm và tiếng thì thầm xa xưa.
Trước khi về, Linh quay sang hỏi:
– “Nếu hôm đó tớ không đi, mà nói rõ lòng mình… thì cậu sẽ làm gì?”
Tôi đáp chậm rãi:
“Tớ sẽ nắm tay cậu.
Sẽ hát cùng cậu bài Lemon Tree lần cuối.
Và tớ sẽ không để cậu đi, dù chỉ một bước.”
Linh đứng lặng. Mắt hoe đỏ.
Nhưng rồi cô cười – nụ cười như nắng nhạt sau mưa.
“Tớ nghĩ… chỉ cần nghe câu đó, là đủ rồi.”
Sau hôm đó, Linh không quay lại nữa.
Không tin nhắn, không email, không gì cả.
Nhưng sáng sớm hôm sau, tôi thấy ở cửa tiệm một gói nhỏ:
– Một bức vẽ: quán cà phê của tôi dưới mưa
– Một nhánh lavender ép khô
– Và tờ giấy nhỏ ghi:
“Cậu biết không? Tớ từng yêu cậu nhiều đến mức… không dám nói ra.”
“Nhưng giờ thì yên tâm rồi. Vì tớ biết, cậu cũng từng thế.”
Chúng tôi không đến được với nhau.
Nhưng có một loại tình yêu, không cần phải đi tới đâu, mà chỉ cần được thừa nhận là đã đủ lành lặn rồi.
“Có những người sinh ra để bước qua đời ta.
Và ở lại dưới dạng… ký ức dịu dàng nhất.”
⸻
Có những thứ tình cảm, không bao giờ đến được đoạn kết. Nhưng có thể… nó không cần kết thúc để trở nên đẹp?