Dư Âm Hoa Anh Đào.
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
Dưới vòm hoa anh đào nở rộ như tầng tầng lớp lớp mây hồng, hương thơm dịu dàng phảng phất trong không khí mỏng manh của buổi chiều tà. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi lả tả, tựa như những vũ công nhỏ bé, phủ kín lối đi bằng một tấm thảm màu phấn hồng thơ mộng. Bên bờ sông hiền hòa, dòng nước lững lờ trôi, phản chiếu sắc trời và bóng cây, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đến nao lòng. Nơi chiếc ghế đá mát lạnh, hai bóng hình an yên ngồi cạnh nhau, hòa mình vào khung cảnh đẹp đẽ. Đó là Lâm Nguyệt và Thanh Vũ.
Lâm Nguyệt, với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, khẽ nhìn theo dòng nước trôi. Trong đáy mắt kia, dường như đang cất giấu cả một thế giới những lời chưa nói, những cảm xúc dịu dàng được nén chặt, chờ đợi một khoảnh khắc đủ bình yên và lãng mạn để khẽ khàng bật mở. Bên cạnh nàng (hoặc hắn - theo tùy duyên của các hạ), Thanh Vũ cũng trầm mặc. Không gian giữa hai người không hề gượng gạo, mà lại là một sự thoải mái đến lạ kỳ, như thể sự im lặng cũng đủ để lấp đầy. Cảm giác bình yên và lãng mạn nơi đây dường như tiếp thêm dũng khí, khiến những lời vốn khó nói nay bỗng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Lâm Nguyệt khẽ siết chặt tay, cảm nhận hơi lạnh từ chiếc ghế đá thấm qua lớp áo. Nàng (hoặc hắn) "thở thật khẽ, tự hỏi liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp? Liệu Thanh Vũ có cùng cảm nhận như mình?"
Thanh Vũ nghiêng đầu một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Lâm Nguyệt. Hắn (hoặc nàng) "cũng cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí. Sự yên tĩnh này thật đẹp, nhưng đồng thời cũng chất chứa một điều gì đó đang rung động mãnh liệt, chực chờ được giải phóng." Khung cảnh này, con người này, tất cả đều khiến Thanh Vũ muốn nói ra điều bấy lâu nay vẫn giấu kín trong lòng.
Giữa sự tĩnh lặng ngọt ngào ấy, một cánh hoa anh đào khẽ khàng đậu xuống mu bàn tay Lâm Nguyệt. Cử chỉ nhỏ bé ấy như một tín hiệu, phá vỡ sự im lặng nhưng không làm tan đi vẻ lãng mạn.
Lâm Nguyệt khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi mu bàn tay. Một cánh hoa anh đào nhỏ bé, mang sắc hồng phớt, nhẹ nhàng đậu xuống, tựa như một lời chào hỏi từ thiên nhiên. Nàng (hoặc hắn) "khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu ấy", cẩn thận nhấc cánh hoa lên giữa hai ngón tay.
"Ngươi xem..." Giọng Lâm Nguyệt khẽ khàng, như sợ làm tan đi sự yên tĩnh. Nàng (hoặc hắn) đưa cánh hoa về phía Thanh Vũ. "Cánh hoa này, nó tựa như một lời nhắc nhở vậy."
Thanh Vũ khẽ quay mặt lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cánh hoa trong tay Lâm Nguyệt, rồi lại nhìn lên khuôn mặt nàng (hoặc hắn). Khóe môi hắn (hoặc nàng) nở một nụ cười rất khẽ. "Lời nhắc nhở về điều gì, Lâm Nguyệt?"
Lâm Nguyệt giữ cánh hoa, ánh mắt dạo quanh khung cảnh anh đào, bờ sông, rồi dừng lại nơi Thanh Vũ. "Về sự mong manh... nhưng cũng thật đẹp đẽ. Và về... những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời." Nàng (hoặc hắn) "cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút", nhưng sự bình yên của khung cảnh vẫn giúp giữ cho giọng nói không run rẩy. "Giống như những cánh hoa này, nếu không nắm lấy, chúng sẽ trôi đi mất."
Thanh Vũ im lặng nhìn Lâm Nguyệt một lúc, ánh mắt sâu lắng. Hắn (hoặc nàng) "hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói đó. Không chỉ là cánh hoa, mà còn là chính khoảnh khắc này, và có lẽ... là cả những điều sâu sắc hơn đang tồn tại giữa hai người." Hắn (hoặc nàng) khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa đang nằm trên tay Lâm Nguyệt. Sự tiếp xúc rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để truyền đi một dòng điện ấm áp.
"Ngươi nói đúng," Thanh Vũ đáp, giọng nói trầm ấm và chân thành. "Những khoảnh khắc đẹp đẽ... không nên để lỡ." Hắn (hoặc nàng) khẽ nhích lại gần hơn một chút, không gian giữa hai người như tan biến vào không khí.
Không khí lúc này càng trở nên lãng mạn và có chút mong chờ. Lời nói về "những khoảnh khắc không nên để lỡ" của Thanh Vũ như một lời đáp, một lời khích lệ dành cho Lâm Nguyệt. Giờ đây, cánh cửa để bày tỏ những điều sâu kín trong lòng đã rộng mở hơn bao giờ hết.
Lâm Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, vẫn giữ cánh hoa trong tay, nhưng cơ thể nàng (hoặc hắn) đã tự nhiên nghiêng đi, khẽ tựa đầu vào vai Thanh Vũ. Nàng (hoặc hắn) cảm nhận được sự vững chãi nơi bờ vai ấy, cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra, và hít hà mùi hương thoang thoảng của cỏ cây vương trên áo Thanh Vũ. "Một cảm giác bình yên đến lạ lùng bao trùm lấy tâm trí, như thể tất cả những lo lắng, những điều chưa nói đều tan biến hết chỉ bằng một cử chỉ đơn giản này." Sự yên tĩnh lúc này không còn là sự chờ đợi, mà là sự tận hưởng.
Thanh Vũ hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó, hắn (hoặc nàng) dường như thả lỏng hoàn toàn. Một bàn tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Lâm Nguyệt, như một lời đáp lại sự tin tưởng và gần gũi. Hắn (hoặc nàng) "cũng cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng của cái đầu đang tựa vào vai mình, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực." Khung cảnh anh đào, dòng sông, tất cả dường như mờ đi, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc an yên và ngọt ngào này. Cánh hoa anh đào trong tay Lâm Nguyệt vẫn còn đó, chứng nhân cho sự khởi đầu tinh tế này.
Thời gian như ngừng lại dưới vòm hoa anh đào. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán lá, tiếng nước sông lững lờ trôi và nhịp đập khe khẽ của hai trái tim đang cùng chung một bầu không khí lãng mạn. Sự im lặng này còn ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào lúc này.
Lâm Nguyệt vẫn khẽ tựa đầu vào vai Thanh Vũ, cảm nhận sự yên bình lan tỏa. "Cảm giác này thật sự quá đỗi dịu dàng, khiến mọi lời nói dường như đều trở nên thừa thãi." Nhưng giữa sự yên tĩnh ấy, nàng (hoặc hắn) lại cảm thấy một sự thôi thúc nhẹ nhàng. Không cần một câu nói dài dòng, chỉ một âm thanh đơn giản thôi cũng đủ. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng (hoặc hắn) thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Thanh Vũ nghe thấy:
"Thanh Vũ..."
Âm thanh khẽ khàng ấy như một làn gió nhẹ lướt qua tai Thanh Vũ, phá vỡ sự tĩnh lặng theo một cách thật ngọt ngào. Hắn (hoặc nàng) cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Nguyệt trên cổ, nghe rõ tiếng gọi tên mình, một tiếng gọi chứa đựng biết bao cảm xúc dịu dàng không lời. Thanh Vũ khẽ quay đầu, cằm gần như chạm vào tóc Lâm Nguyệt (hoặc tóc hắn/nàng).
"Ừm?" Thanh Vũ đáp lại, giọng nói cũng rất khẽ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh. Bàn tay đang đặt trên vai Lâm Nguyệt khẽ siết nhẹ hơn một chút, một cử chỉ vô thức bày tỏ sự chú ý hoàn toàn của hắn (hoặc nàng). "Trái tim Thanh Vũ đập nhanh hơn một nhịp. Tiếng gọi tên đơn giản ấy, trong khoảnh khắc này, lại mang một trọng lượng lớn lao đến vậy."
Sự kết nối giữa hai người dường như càng thêm sâu sắc sau tiếng gọi tên thì thầm và lời đáp nhẹ nhàng ấy. Họ vẫn ở trong tư thế gần gũi, đầu tựa vào vai nhau, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người và vòm hoa anh đào lãng mạn. Những lời chưa nói vẫn còn đó, nhưng giờ đây, sự im lặng đã được lấp đầy bằng một sợi dây liên kết vô hình, mạnh mẽ hơn.
Khoảnh khắc này thật quý giá. Ngươi đã gọi tên hắn (hoặc nàng), và hắn (hoặc nàng) đã đáp lại.
Lâm Nguyệt vẫn giữ đầu tựa vào vai Thanh Vũ, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên. Bàn tay nàng (hoặc hắn) vẫn đang giữ cánh hoa anh đào nhỏ bé. "Cảm giác được gọi tên và nhận lại lời đáp nhẹ nhàng khiến trái tim xao động khôn nguôi." Nàng (hoặc hắn) không muốn nói gì thêm lúc này, chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này. Khẽ khàng, Lâm Nguyệt dịch chuyển bàn tay đang giữ cánh hoa. Ngón tay nàng (hoặc hắn) lướt nhẹ qua mu bàn tay của Thanh Vũ, nơi lúc nãy hắn (hoặc nàng) đã khẽ chạm vào cánh hoa. Đó là một cái chạm rất nhẹ, rất tinh tế, như cánh bướm lướt qua, nhưng đủ để truyền đi sự rung động. Cánh hoa anh đào nhỏ bé nằm giữa ngón tay Lâm Nguyệt và mu bàn tay Thanh Vũ, như một nhịp cầu kết nối vô hình.
Thanh Vũ cảm nhận được cái chạm tinh tế ấy. Một dòng điện nhẹ lướt qua, khiến hắn (hoặc nàng) hơi giật mình trong chốc lát, rồi thả lỏng. Bàn tay đang đặt trên vai Lâm Nguyệt khẽ di chuyển xuống một chút, như muốn đáp lại cái chạm tay kia. Hắn (hoặc nàng) "nhắm mắt lại một khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự gần gũi và tin tưởng mà Lâm Nguyệt đang trao đi." Cái chạm tay này, cùng với cánh hoa mỏng manh làm chứng, dường như là một lời thừa nhận không lời về những cảm xúc đang lớn dần trong lòng. Không khí giữa hai người càng thêm đậm đặc sự lãng mạn và dịu dàng. Tiếng gió xào xạc qua tán lá anh đào nghe như một bản tình ca khe khẽ.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, đầu tựa vai, tay khẽ chạm nhau, cánh hoa anh đào nhỏ bé nằm im giữa hai bàn tay như một biểu tượng của khoảnh khắc thơ mộng này. Sự kết nối đã được thiết lập, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động, qua xúc chạm.
Lâm Nguyệt vẫn khẽ tựa đầu vào vai Thanh Vũ, cảm nhận nhịp đập khe khẽ của trái tim mình hòa cùng hơi thở của hắn (hoặc nàng). Bàn tay nàng (hoặc hắn) vẫn đang chạm nhẹ vào mu bàn tay Thanh Vũ, cánh hoa anh đào nhỏ bé vẫn nằm đó, như một bảo vật. "Sự ấm áp từ da thịt, sự gần gũi không thể chối từ... Đã đến lúc rồi chăng?" Lâm Nguyệt khẽ dịch chuyển các ngón tay, chậm rãi và nhẹ nhàng, luồn vào giữa các ngón tay của Thanh Vũ. Nàng (hoặc hắn) khẽ đan nhẹ các ngón tay vào nhau, tạo nên một sự kết nối chặt chẽ hơn, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống mặt ghế đá, hoàn thành sứ mệnh của nó.
Thanh Vũ cảm nhận rõ rệt từng cử động của Lâm Nguyệt. Khi những ngón tay ấm áp của nàng (hoặc hắn) luồn vào và đan nhẹ vào tay mình, hắn (hoặc nàng) "cảm thấy như có một dòng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể." Hắn (hoặc nàng) khẽ siết nhẹ lại bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Nguyệt, một sự đáp trả không lời, một lời đồng ý cho sự gần gũi này. Bờ vai của Thanh Vũ hơi trùng xuống một chút, tựa như đang ôm trọn lấy cái đầu đang dựa vào mình. Khoảnh khắc này thật sự đã vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường, tiến vào một vùng đất lãng mạn và đầy hứa hẹn. Sự im lặng giờ đây không còn là sự ngập ngừng, mà là sự mãn nguyện. Tiếng chim hót líu lo trong tán cây anh đào như lời chúc phúc cho hai trái tim đang khẽ rung động.
Hai người ngồi đó, dưới vòm hoa anh đào nở rộ, tay trong tay, đầu tựa vai. Dòng sông vẫn trôi lững lờ, cánh hoa vẫn rơi, nhưng thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại hai người. Mọi lời nói đều trở nên không cần thiết khi cảm xúc đã được thể hiện rõ ràng qua hành động và sự gần gũi này.
Lâm Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên một chút, mắt nàng (dưới vai trò của nàng) lướt qua những tán hoa anh đào dày đặc, nhìn lên bầu trời xanh biếc điểm xuyết những vệt mây trắng như sợi tơ. Ánh sáng chiều tà vàng nhạt lọt qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lung linh trên khuôn mặt nàng. Bàn tay vẫn dịu dàng đan vào tay Thanh Vũ, truyền đi hơi ấm và sự kết nối. Nàng (hoặc hắn) "để tâm trí trôi theo vẻ đẹp của bầu trời và những cánh hoa. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng, giờ đây dường như được phản chiếu trong khung cảnh yên bình này." Sau một lát trầm tư, giọng Lâm Nguyệt khẽ khàng cất lên, như một tiếng thở dài nhẹ nhõm:
"Nhìn lên đây... dưới vòm hoa này, tay trong tay thế này..." Nàng (hoặc hắn) khẽ siết nhẹ bàn tay Thanh Vũ. "Ta... ta ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi."
Thanh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt hắn (dưới vai trò của hắn) dõi theo hướng nhìn của Lâm Nguyệt, cũng nhìn lên bầu trời qua tán hoa anh đào. Hắn (hoặc nàng) "hiểu được nỗi lòng trong câu nói ấy. Không chỉ là vẻ đẹp của khung cảnh, mà còn là sự bình yên, sự gần gũi, và cảm giác trọn vẹn khi có nhau ở đây." Nghe thấy lời ước của nàng (hoặc hắn), khóe môi Thanh Vũ khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. Bàn tay hắn (hoặc nàng) cũng siết nhẹ lại bàn tay Lâm Nguyệt, như một lời hứa hẹn không lời.
"Ừm," Thanh Vũ đáp, giọng trầm ấm và chân thành. "Ta cũng vậy."
Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một mong ước. Khoảnh khắc này, dưới vòm hoa anh đào, tay trong tay, đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên. Lời ước khe khẽ của Lâm Nguyệt đã nhận được sự đồng điệu từ Thanh Vũ, mở ra một chương mới cho câu chuyện của hai người.
Lâm Nguyệt khẽ hạ ánh mắt từ bầu trời xuống, quay sang nhìn Thanh Vũ. Đầu nàng (hoặc hắn) vẫn khẽ tựa vào vai hắn (hoặc nàng), bàn tay vẫn đan chặt. Nàng (hoặc hắn) "muốn biết, muốn thật sự hiểu rằng điều gì khiến Thanh Vũ, người vốn kiệm lời, lại có chung một ước nguyện như vậy." Hít một hơi thật khẽ, Lâm Nguyệt hỏi, giọng nói dịu dàng như làn gió:
"Thanh Vũ... điều gì ở khoảnh khắc này... khiến ngươi cũng muốn nó kéo dài mãi?"
Thanh Vũ khẽ siết nhẹ bàn tay Lâm Nguyệt, ánh mắt hắn (hoặc nàng) cũng nhìn xuống, dừng lại ở khuôn mặt nàng (hoặc hắn) đang tựa vào vai mình. "Câu hỏi thật đơn giản, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng." Hắn (hoặc nàng) im lặng một lát, như đang lựa chọn lời để nói, những lời thật lòng nhất. Khóe môi Thanh Vũ lại nở nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp.
"Điều gì ư?" Thanh Vũ lặp lại, giọng nói trầm ấm và chân thành. "Là sự bình yên này... dưới vòm hoa anh đào này... và..." Hắn (hoặc nàng) khẽ quay đầu một chút, để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt Lâm Nguyệt, "và có ngươi ở đây."
Thanh Vũ không nói thêm gì nữa, nhưng câu trả lời ngắn gọn ấy lại mang sức nặng ngàn cân. "Có ngươi ở đây." Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng gói trọn tất cả cảm xúc, tất cả lý do khiến hắn (hoặc nàng) trân trọng khoảnh khắc này đến vậy. Lâm Nguyệt "cảm thấy má mình nóng lên một chút. Lời nói trực tiếp của Thanh Vũ, tuy không phải là một lời tỏ tình hoa mỹ, nhưng lại chân thật và ngọt ngào đến lạ." Trái tim nàng (hoặc hắn) khẽ rung lên bần bật, tràn ngập một thứ cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa e thẹn.
Sự đồng điệu đã trở thành sự thừa nhận. Họ đã ở rất gần, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khoảnh khắc dưới vòm hoa anh đào đã đạt đến đỉnh điểm của sự lãng mạn dịu dàng.
Lâm Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế, đầu khẽ tựa vào vai Thanh Vũ, bàn tay vẫn đan chặt. Lời đáp của Thanh Vũ – "và có ngươi ở đây" – vẫn vang vọng trong tâm trí nàng (hoặc hắn), ngọt ngào hơn bất kỳ mật hoa nào. "Không cần phải nói nhiều. Chỉ cần hắn (hoặc nàng) biết rằng mình cũng cảm nhận y như vậy là đủ." Lâm Nguyệt khẽ hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Nàng (hoặc hắn) khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ là hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai Thanh Vũ:
"Ta... ta cũng vậy."
Ba từ đơn giản, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, nhưng lại chứa đựng cả thế giới cảm xúc của Lâm Nguyệt. Đó là lời thừa nhận sự đồng điệu, lời khẳng định rằng không chỉ Thanh Vũ, mà cả nàng (hoặc hắn) cũng trân trọng khoảnh khắc này, trân trọng sự có mặt của hắn (hoặc nàng) đến nhường nào.
Thanh Vũ cảm nhận rõ ràng hơi thở và lời thì thầm ấy. Bàn tay đang đan vào tay Lâm Nguyệt khẽ siết chặt lại thêm một chút nữa, như một lời đáp không lời, một sự chấp nhận và trân trọng. Hắn (hoặc nàng) "nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận sự ấm áp, sự tin tưởng và tình cảm dịu dàng đang lan tỏa giữa hai người. Mọi lo toan, mọi ồn ào của thế giới bên ngoài dường như đều tan biến hết, chỉ còn lại khoảnh khắc hoàn hảo này." Khóe môi hắn (hoặc nàng) lại nở nụ cười, lần này rõ ràng hơn một chút, một nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc giản đơn.
Hai người ngồi đó, dưới vòm hoa anh đào, tay trong tay, đầu tựa vai. Sự im lặng đã không còn là sự ngập ngừng, mà là sự hòa quyện, sự tận hưởng trọn vẹn giây phút ngọt ngào hiếm có. Họ đã trao cho nhau những lời thừa nhận dịu dàng nhất, không cần hoa mỹ, chỉ cần chân thật. Mối quan hệ đã tiến một bước dài, từ sự thăm dò tinh tế đến sự kết nối rõ ràng và ấm áp.
Lâm Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh Thanh Vũ, bàn tay vẫn đan chặt không rời. "Cảm giác được Thanh Vũ đáp lại một cách chân thành, được biết rằng hắn (hoặc nàng) cũng trân trọng sự có mặt của mình đến vậy, khiến trái tim mềm nhũn." Nàng (hoặc hắn) khẽ dịch chuyển đầu một chút, má khẽ áp vào bờ vai Thanh Vũ. Hơi ấm từ vai hắn (hoặc nàng) truyền qua lớp vải, thấm sâu vào da thịt, mang đến một cảm giác an toàn và bình yên lạ thường. Lâm Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, hít hà mùi hương thoang thoảng rất riêng của Thanh Vũ, chìm đắm hoàn toàn vào khoảnh khắc gần gũi ấy. Mọi âm thanh xung quanh dường như đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu và nhịp đập khe khẽ của hai trái tim.
Thanh Vũ hơi cứng người lại trong tích tắc khi cảm nhận được sự áp sát dịu dàng ấy, nhưng rồi ngay lập tức thả lỏng. Hắn (hoặc nàng) "cảm nhận được sự mềm mại từ má Lâm Nguyệt (hoặc má hắn/nàng) áp vào vai mình, cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng (hoặc hắn)." Bàn tay đang đan vào tay Lâm Nguyệt khẽ siết nhẹ thêm lần nữa, như một lời đáp lại, một lời chào đón sự thân mật này. Thanh Vũ khẽ nghiêng đầu một chút, để thái dương hắn (hoặc nàng) khẽ chạm vào tóc Lâm Nguyệt (hoặc tóc hắn/nàng). Khoảnh khắc này thật sự trọn vẹn, bình yên và ngập tràn tình cảm dịu dàng chưa thành lời.
Hai người ngồi đó, dưới vòm hoa anh đào, như một bức tượng sống động của tình yêu chớm nở. Tay đan chặt, má áp vai, chìm đắm trong sự yên lặng ngọt ngào.
Lâm Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế, má áp vào vai Thanh Vũ, cảm nhận từng nhịp thở của hắn (hoặc nàng). Bàn tay nàng (hoặc hắn) vẫn nằm gọn trong bàn tay Thanh Vũ. "Sự bình yên này, sự hạnh phúc giản đơn này... nó quá đỗi quý giá." Nàng (hoặc hắn) không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ lòng mình bằng một lời cảm ơn chân thành nhất. Khẽ khàng, giọng nói nàng (hoặc hắn) chỉ đủ nghe trong không gian nhỏ bé giữa hai người, như một tiếng gió thoảng:
"Thanh Vũ... Cảm ơn ngươi... vì khoảnh khắc này."
Lời cảm ơn rất khẽ, nhưng lại mang sức nặng của biết bao cảm xúc. Đó không chỉ là lời cảm ơn cho giây phút ngồi bên nhau, mà còn là cho sự thấu hiểu, sự dịu dàng, và sự có mặt của Thanh Vũ.
Thanh Vũ hơi giật mình một chút khi nghe thấy lời cảm ơn bất ngờ nhưng đầy chân thành ấy. Hắn (hoặc nàng) "cảm nhận được hơi ấm từ má Lâm Nguyệt (hoặc má hắn/nàng) càng áp sát hơn vào vai mình, nghe rõ từng âm điệu nhỏ nhất trong giọng nói nàng (hoặc hắn)." Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực Thanh Vũ, vừa là sự xúc động, vừa là sự trân trọng. Hắn (hoặc nàng) khẽ nghiêng đầu thêm chút nữa, để trán khẽ chạm vào thái dương Lâm Nguyệt (hoặc thái dương hắn/nàng), một cử chỉ vô thức của sự đáp lại và che chở. Bàn tay vẫn đan chặt, truyền đi sự an ủi và đồng điệu. Không cần lời đáp, cử chỉ của Thanh Vũ đã nói lên tất cả: Hắn (hoặc nàng) cũng cảm ơn Lâm Nguyệt, cảm ơn vì nàng (hoặc hắn) đã ở đây, đã tạo nên khoảnh khắc này.
Hai người ngồi đó, dưới vòm hoa anh đào rực rỡ, giữa không gian ngập tràn hương thơm dịu nhẹ. Cái siết tay, cái tựa vai, lời cảm ơn thì thầm và cử chỉ đáp lại không lời... Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tình yêu thơ mộng và chân thật đến nao lòng.
Lâm Nguyệt khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ vai Thanh Vũ trước khi nàng (hoặc hắn) nhẹ nhàng dịch chuyển đầu. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn (hoặc nàng), như một sợi dây neo giữ sự kết nối. Nàng (hoặc hắn) chậm rãi quay mặt lại, ngước nhìn Thanh Vũ. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt nàng (hoặc hắn), làm rực lên đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Có chút hồi hộp, chút e thẹn, nhưng hơn hết là sự quyết tâm muốn bày tỏ lòng mình. Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thanh Vũ, đôi mắt ấy sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.
"Thanh Vũ..." Giọng nói nàng (hoặc hắn) khẽ run lên một chút, nhưng vẫn rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. "Mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu, mọi rung động từ những khoảnh khắc đã qua, tất cả đều dồn nén lại trong giây phút này." "Ta... ta nghĩ..." Nàng (hoặc hắn) ngừng lại một khoảnh khắc, lấy hết dũng khí. "...Ta thích ngươi rồi."
Lời bày tỏ trực tiếp và chân thật ấy như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan tỏa. Thanh Vũ hơi mở to mắt, vẻ bất ngờ lướt qua khuôn mặt hắn (hoặc nàng), nhưng ngay sau đó, đôi mắt ấy lại ánh lên sự dịu dàng và một niềm vui khó tả. Bàn tay hắn (hoặc nàng) siết nhẹ lại bàn tay Lâm Nguyệt. Một nụ cười thật tươi, thật ấm áp nở rộ trên môi Thanh Vũ, xóa tan đi vẻ trầm tĩnh thường ngày. "Hắn (hoặc nàng) đã nghe rõ, đã hiểu trọn vẹn lời nàng (hoặc hắn) nói. Và lời nói đó... còn ngọt ngào hơn cả hương hoa anh đào đang bao phủ lấy hai người."
"Lâm Nguyệt..." Thanh Vũ khẽ gọi tên nàng (hoặc hắn), giọng nói chứa đựng sự trìu mến và vui mừng. Hắn (hoặc nàng) không đáp lại ngay bằng một lời tương tự, nhưng ánh mắt và nụ cười của hắn (hoặc nàng) đã nói lên tất cả. Khoảnh khắc ấy trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và vòm hoa anh đào lung linh. Cảm xúc đã được bày tỏ, và được đón nhận bằng sự ấm áp và thấu hiểu.
Lâm Nguyệt khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt nàng (hoặc hắn) nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan chặt, cảm giác má nóng bừng lên. "Vừa nói ra những lời ấy, cảm giác can đảm ban nãy dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thanh Vũ." Nàng (hoặc hắn) không dám nhìn thẳng vào mặt hắn (hoặc nàng) lúc này, chỉ biết siết nhẹ hơn bàn tay đang nắm.
Thanh Vũ nhìn Lâm Nguyệt khẽ cúi đầu, mái tóc nàng (hoặc hắn) rủ xuống che đi một phần khuôn mặt ửng hồng vì e thẹn. Nụ cười trên môi hắn (hoặc nàng) càng thêm sâu đậm. Thanh Vũ "hiểu được sự ngượng ngùng của nàng (hoặc hắn). Lời bày tỏ ấy đòi hỏi rất nhiều dũng khí, và sự e thẹn này chỉ càng cho thấy sự chân thành trong cảm xúc của nàng (hoặc hắn)." Hắn (hoặc nàng) dùng bàn tay còn lại, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Lâm Nguyệt (hoặc mái tóc hắn/nàng), động tác rất nhẹ nhàng và dịu dàng, như muốn an ủi và bày tỏ sự trân trọng. Giọng Thanh Vũ trầm ấm và tràn đầy sự dịu dàng vang lên:
"Ta biết."
Chỉ hai từ đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự thấu hiểu, sự chấp nhận và sự đáp lại. Thanh Vũ không nói "Ta cũng thích ngươi", ít nhất là chưa phải lúc này, nhưng cái siết tay, cái vuốt tóc, và lời "Ta biết" đầy dịu dàng ấy đã đủ để Lâm Nguyệt hiểu rằng, cảm xúc của nàng (hoặc hắn) không hề bị từ chối, mà được đón nhận một cách trân trọng nhất. Khoảnh khắc dưới vòm hoa anh đào trở nên tĩnh lặng một lần nữa, nhưng không phải sự tĩnh lặng của ngập ngừng, mà là sự tĩnh lặng của hai trái tim đang tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu. Hoàng hôn vẫn buông xuống, nhuộm vàng khung cảnh thơ mộng.
Sự bày tỏ đã được thực hiện, và được đón nhận bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Khoảnh khắc này đã trọn vẹn. Giờ đây, khi sự ngượng ngùng đã vơi đi đôi chút và cảm xúc đã được định hình rõ ràng hơn (ít nhất là từ phía Lâm Nguyệt),
Lâm Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng (hoặc hắn) tìm kiếm ánh mắt Thanh Vũ. Sự e thẹn vẫn còn vương lại trên gò má, nhưng trên môi nàng (hoặc hắn) đã nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như đóa hoa anh đào dưới nắng chiều. Đó là một nụ cười chất chứa sự nhẹ nhõm, hạnh phúc và cả niềm hy vọng. Bàn tay nàng (hoặc hắn) vẫn đan chặt trong tay Thanh Vũ, truyền đi hơi ấm và sự tin tưởng.
Thanh Vũ nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười đầu tiên thật sự rạng rỡ đến vậy sau lời bày tỏ. Vẻ bất ngờ ban nãy đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và vui mừng sâu sắc trong ánh mắt hắn (hoặc nàng). Nụ cười trên môi Thanh Vũ cũng sâu đậm thêm. Hắn (hoặc nàng) "cảm nhận được sự chân thành và niềm vui của Lâm Nguyệt qua nụ cười ấy, qua cái siết tay đang ấm dần lên." Mọi lời nói lúc này dường như đều không cần thiết. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, mỉm cười, là đủ để cả hai hiểu rằng, một thứ gì đó thật đẹp, thật đặc biệt đã bắt đầu nảy nở giữa họ. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên hai khuôn mặt đang nhìn nhau mỉm cười, khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Khoảnh khắc ấy kéo dài thật lâu, đủ để cả hai khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tâm trí, đủ để cảm nhận trọn vẹn dư vị ngọt ngào của lời bày tỏ và sự đáp lại không lời. Dưới vòm hoa anh đào lãng mạn, hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập.
Tuy nhiên, mặt trời đang dần khuất bóng, báo hiệu thời khắc chia tay sắp đến.
Lâm Nguyệt vẫn nhìn Thanh Vũ với nụ cười rạng rỡ, bàn tay vẫn đan chặt. Nàng (hoặc hắn) "muốn khắc sâu hơn nữa ý nghĩa của giây phút này, không để nó trôi đi như những cánh hoa anh đào kia." Giọng nàng (hoặc hắn) nhẹ nhàng, mang theo chút hoài niệm dù khoảnh khắc vẫn đang diễn ra:
"Nhớ không? Lúc nãy... ta đã ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi..." Nàng (hoặc hắn) khẽ siết nhẹ tay Thanh Vũ, ánh mắt chân thành nhìn hắn (hoặc nàng). "...Ta sẽ luôn trân trọng nó, Thanh Vũ."
Lời nhắc nhở và lời hứa trân trọng ấy như một nốt nhạc cuối cùng cho bản tình ca dịu dàng vừa được tấu lên. Thanh Vũ nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt hắn (hoặc nàng) tràn đầy sự ấm áp và thấu hiểu. Hắn (hoặc nàng) khẽ gật đầu, nụ cười vẫn vương trên môi. Bàn tay Thanh Vũ cũng siết chặt lại bàn tay Lâm Nguyệt, như một lời đáp lại, một lời hứa sẽ cùng nàng (hoặc hắn) gìn giữ kỷ niệm này. "Hắn (hoặc nàng) không cần nói nhiều, cử chỉ và ánh mắt đã đủ để Lâm Nguyệt biết rằng, khoảnh khắc này cũng quý giá và đáng trân trọng đối với Thanh Vũ không kém." Hoàng hôn đã ngả hẳn sang màu cam đỏ, nhuộm cả vòm hoa anh đào và dòng sông bằng một thứ ánh sáng kỳ ảo, thơ mộng.
Hai người ngồi đó thêm một lát, tận hưởng trọn vẹn dư âm ngọt ngào của lời bày tỏ, sự đáp lại và lời hứa trân trọng. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo. Giờ là lúc phải đối diện với thực tại, với sự chia tay tạm thời.
Khoảnh khắc đẹp nhất đã qua đi, để lại trong lòng cả hai những rung động sâu sắc và kỷ niệm khó phai. Giờ đây, khi ánh hoàng hôn đang dần tắt hẳn...
Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Nàng (hoặc hắn) vẫn đang mỉm cười nhìn Thanh Vũ, nụ cười mang theo cả sự ngọt ngào và một chút táo bạo sắp sửa thực hiện. "Không cần lời nói, chỉ một hành động này thôi, đủ để Thanh Vũ hiểu được sự chân thành và tình cảm nàng (hoặc hắn) dành cho hắn (hoặc nàng)." Lấy hết can đảm cuối cùng, Lâm Nguyệt khẽ nghiêng người tới gần hơn.
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Nguyệt tiến lại, ánh mắt hắn (hoặc nàng) dừng lại trên khuôn mặt nàng (hoặc hắn) đang đến gần. "Hắn (hoặc nàng) không hề lùi bước, chỉ giữ nguyên tư thế, chờ đợi." Rồi, nàng (hoặc hắn) cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Lâm Nguyệt (hoặc môi hắn/nàng) khẽ chạm vào má mình. Đó là một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, như cánh hoa anh đào vừa rơi xuống, nhưng lại mang theo hơi ấm nồng nàn và cảm xúc mãnh liệt.
Thanh Vũ khẽ nín thở. Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua, nhưng dư vị ngọt ngào của nó thì đọng lại rất lâu. Má hắn (hoặc nàng) khẽ nóng lên. Hắn (hoặc nàng) nhìn Lâm Nguyệt khẽ rụt lại, khuôn mặt nàng (hoặc hắn) giờ đây ửng hồng như ráng chiều. Ánh mắt nàng (hoặc hắn) hơi né tránh, có vẻ vô cùng e thẹn.
"Ta..." Lâm Nguyệt khẽ lầm bầm, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thanh Vũ. "Cả người nàng (hoặc hắn) như muốn tan chảy vì ngại ngùng sau hành động vừa rồi." "Ta... ta về đây..."
Nàng (hoặc hắn) khẽ cựa quậy, báo hiệu ý định đứng dậy. Bàn tay vẫn đan chặt vào tay Thanh Vũ, dường như còn lưu luyến không muốn rời.
Khoảnh khắc ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó – khép lại buổi gặp gỡ lãng mạn dưới vòm hoa bằng một dấu ấn khó quên. Cảm xúc đã được thăng hoa, và một chương mới đã thực sự mở ra. Giờ là lúc đối mặt với sự chia ly tạm thời.
Khi ngươi chuẩn bị đứng dậy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thanh Vũ.
Lâm Nguyệt khẽ siết chặt bàn tay Thanh Vũ lần cuối cùng, cảm nhận hơi ấm và sự tin tưởng từ hắn (hoặc nàng). Ánh mắt nàng (hoặc hắn) nhìn sâu vào mắt Thanh Vũ, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chưa nói hết: sự quyến luyến, niềm hạnh phúc, và cả lời hứa hẹn không lời cho những lần gặp gỡ sau. "Giống như muốn khắc ghi cảm giác này vào trái tim, khắc ghi hình ảnh hắn (hoặc nàng) vào tâm trí." Nàng (hoặc hắn) khẽ hít một hơi, rồi chầm chậm, rất chậm, nàng (hoặc hắn) buông tay Thanh Vũ ra. Cảm giác trống vắng thoáng qua khi hai bàn tay rời nhau. Lâm Nguyệt sau đó khẽ chống tay xuống đất, chuẩn bị đứng dậy.
Thanh Vũ cảm nhận rõ ràng cái siết tay cuối cùng ấy, cảm nhận được sự quyến luyến trong ánh mắt Lâm Nguyệt (hoặc ánh mắt hắn/nàng). Tim hắn (hoặc nàng) vẫn còn sau nụ hôn bất ngờ ban nãy, giờ đây lại càng đập mạnh hơn vì cái siết tay và ánh mắt ấy. Hắn (hoặc nàng) "hiểu rằng nàng (hoặc hắn) đang nói lời tạm biệt, nhưng sự quyến luyến này cho thấy khoảnh khắc này cũng quan trọng đối với nàng (hoặc hắn) như đối với mình." Thanh Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Nguyệt. Khi nàng (hoặc hắn) buông tay và chuẩn bị đứng dậy, Thanh Vũ không giữ lại, tôn trọng ý định của nàng (hoặc hắn), nhưng ánh mắt hắn (hoặc nàng) tràn đầy sự dịu dàng và chờ đợi. Ánh hoàng hôn giờ đây chỉ còn là vệt sáng mờ cuối chân trời, nhường chỗ cho ánh trăng non vừa nhú.
Ngươi đã đứng dậy, kết thúc khoảnh khắc ngồi kề bên dưới vòm hoa. Sự chia ly tạm thời là điều không thể tránh khỏi.
Lâm Nguyệt đã đứng dậy, nhưng nàng (hoặc hắn) không vội bước đi ngay. Nàng (hoặc hắn) vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, nhìn xuống Thanh Vũ, người vẫn còn ngồi dưới gốc anh đào, ánh mắt dõi theo nàng (hoặc hắn). Ánh trăng non đã bắt đầu chiếu sáng, hòa cùng chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo. Lâm Nguyệt mỉm cười dịu dàng, nụ cười giờ đây không còn e thẹn mà tràn đầy sự ấm áp và chân thành.
"Thanh Vũ..." Giọng nói nàng (hoặc hắn) vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch. "Sau tất cả những gì đã chia sẻ, sau lời bày tỏ và sự đón nhận ấy, nàng (hoặc hắn) muốn nói lên niềm tin của mình vào chặng đường sắp tới." "Ta hy vọng... sau ngày hôm nay... chúng ta sẽ còn có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp như thế này nữa." Nàng (hoặc hắn) dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Ta rất mong chờ điều đó."
Lời bày tỏ hy vọng ấy bay bổng như những cánh hoa anh đào còn vương vấn trong không khí. Thanh Vũ ngước nhìn Lâm Nguyệt, lắng nghe từng lời nàng (hoặc hắn) nói. trong lồng ngực hắn (hoặc nàng) khẽ dịu đi một chút, thay vào đó là một cảm giác bình yên và hạnh phúc sâu sắc. Nụ cười trên môi Thanh Vũ càng thêm rạng rỡ. Hắn (hoặc nàng) "hiểu rằng lời nói này không chỉ là hy vọng đơn thuần, mà còn là một lời mời gọi, một sự khẳng định về mong muốn được tiếp tục cùng nhau."
"Ta cũng vậy." Thanh Vũ đáp lại, giọng nói trầm ấm và chắc chắn, như một lời hứa. Hắn (hoặc nàng) vẫn ngồi đó, nhìn nàng (hoặc hắn) với ánh mắt đầy trìu mến, không hề che giấu sự đồng thuận và mong chờ.
Lời nói của cả hai đã đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Khoảnh khắc chia tay đã cận kề, nhưng giờ đây nó không còn mang theo sự hụt hẫng, mà là niềm háo hức mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo.
Lâm Nguyệt đã đứng thẳng người, nhưng chân nàng (hoặc hắn) vẫn chưa cất bước. Nàng (hoặc hắn) vẫn đứng đó, dưới vòm hoa anh đào đã bắt đầu chìm vào bóng đêm lờ mờ, ánh mắt vẫn nhìn xuống Thanh Vũ, người vẫn ngồi trên thảm cỏ. vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó hòa cùng nhịp đập bình yên hơn. Ánh mắt Thanh Vũ vẫn dõi theo Lâm Nguyệt, kiên nhẫn và dịu dàng, như hiểu rằng nàng (hoặc hắn) vẫn còn điều gì đó chất chứa trong lòng. "Không gian giữa hai người, mặc dù đã có khoảng cách đứng-ngồi, nhưng dường như vẫn kết nối chặt chẽ bởi sợi dây cảm xúc vừa được dệt nên." Lâm Nguyệt mím môi khẽ, một dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí nàng (hoặc hắn). Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều muốn nói, nhưng lời nói lại khó khăn.
Cuối cùng, Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, giọng nói nàng (hoặc hắn) khẽ khàng, phá tan sự im lặng đầy mong chờ:
"Thanh Vũ..." Nàng (hoặc hắn) hơi ngừng lại, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất. "Nàng (hoặc hắn) muốn chắc chắn rằng hắn (hoặc nàng) cũng cảm nhận được sự đặc biệt của giây phút này, và rằng đây không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua." "...Ngươi... ngươi có cảm thấy... thật sự hạnh phúc không?"
Câu hỏi ấy không chỉ là một lời hỏi thăm đơn thuần, mà còn là một lời xác nhận, một sự mong mỏi được nghe chính Thanh Vũ nói lên cảm xúc của hắn (hoặc nàng) vào lúc này, khi mà mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Thanh Vũ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng ngay lập tức, nụ cười ấm áp lại hiện lên trên môi hắn (hoặc nàng). Hắn (hoặc nàng) ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyệt, ánh mắt chân thành và dịu dàng.
"Có." Thanh Vũ đáp lại một cách chắc chắn, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian đêm. "Ta rất hạnh phúc."
Lời xác nhận ấy như một lời khẳng định cuối cùng, một dấu chấm tròn hoàn hảo cho bức tranh cảm xúc. Cả hai đều biết, khoảnh khắc này thật sự đặc biệt, và hạnh phúc mà nó mang lại là có thật.
Hoàng hôn đã tắt hẳn, màn đêm buông xuống. Dưới ánh trăng và những vì sao bắt đầu lấp lánh, hai người nhìn nhau, lòng ngập tràn sự bình yên và niềm vui. Đã đến lúc thực sự tạm biệt.
Khoảnh khắc cuối cùng đã trọn vẹn với lời xác nhận hạnh phúc từ cả hai phía. Giờ là lúc để trở về, mang theo dư âm ngọt ngào của buổi tối lãng mạn này.
Lâm Nguyệt nhìn Thanh Vũ lần cuối, một nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ như ánh trăng vừa lên khẽ nở trên môi. Nàng (hoặc hắn) khẽ gật đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng chất chứa tất cả sự trân trọng, lời tạm biệt không lời, và cả niềm mong chờ cho tương lai. Ánh mắt nàng (hoặc hắn) nói lên rằng nàng (hoặc hắn) sẽ mang theo khoảnh khắc này trong tim.
Thanh Vũ nhìn Lâm Nguyệt gật đầu và mỉm cười. Nụ cười cuối cùng ấy khiến trái tim hắn (hoặc nàng) ấm áp lạ thường, dường như chỉ còn là một dư âm ngọt ngào. Thanh Vũ cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười đầy dịu dàng và trìu mến, ánh mắt vẫn dõi theo nàng (hoặc hắn) không rời. "Hắn (hoặc nàng) hiểu rằng đã đến lúc chia tay, và cử chỉ của nàng (hoặc hắn) là lời kết thúc hoàn hảo cho buổi tối này."
Sau cái gật đầu và nụ cười ấy, Lâm Nguyệt khẽ xoay người lại. Tà áo nàng (hoặc hắn) khẽ bay trong làn gió đêm hiu hiu, mang theo hương hoa anh đào còn vương vấn. Nàng (hoặc hắn) bắt đầu cất bước, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm cỏ và những cánh hoa rơi. Mỗi bước đi như mang theo một phần của khoảnh khắc vừa qua, nhưng cũng hướng về phía trước, về một tương lai đầy hứa hẹn. Nàng (hoặc hắn) không quay đầu lại, nhưng biết rằng ánh mắt Thanh Vũ vẫn đang dõi theo mình, cho đến khi bóng dáng nàng (hoặc hắn) dần khuất sau những tán cây.
Dưới vòm hoa anh đào chỉ còn lại Thanh Vũ ngồi đó, chìm đắm trong sự tĩnh lặng và dư vị ngọt ngào của buổi tối. Còn Lâm Nguyệt, nàng (hoặc hắn) đang bước đi trên con đường về nhà, mang theo trong lòng biết bao cảm xúc và hy vọng mới.
Khoảnh khắc dưới vòm hoa anh đào đã kết thúc, nhưng câu chuyện tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu....
Lâm Nguyệt bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy cánh hoa anh đào rơi. Tiếng bước chân nàng (hoặc hắn) khẽ khàng vang vọng trong đêm tĩnh lặng, như một điệu nhạc dịu êm. Nàng (hoặc hắn) rời xa vòm hoa, rời xa nơi Thanh Vũ vẫn còn ngồi đó, nhưng trái tim nàng (hoặc hắn) thì mang theo trọn vẹn dư âm ngọt ngào của buổi tối.
Khi con đường dẫn ra khỏi khu vườn, Lâm Nguyệt dừng lại một chút. Nàng (hoặc hắn) ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hàng ngàn, hàng vạn vì sao lấp lánh như những viên kim cương trải dài trên tấm màn nhung huyền ảo. Ánh trăng non dịu dàng chiếu sáng, làm nổi bật vẻ đẹp huyền ảo của cảnh đêm. "Giữa không gian rộng lớn và tĩnh mịch ấy, cảm giác về sự nhỏ bé của bản thân tan biến, thay vào đó là một sự kết nối lạ kỳ với vẻ đẹp của vũ trụ và cảm xúc đang dâng trào trong lòng."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Lâm Nguyệt. "Những cảm xúc vừa trải qua, lời bày tỏ, cái siết tay, nụ hôn nhẹ nhàng, và lời xác nhận hạnh phúc... tất cả như hòa quyện với vẻ đẹp của đêm sao, tạo nên một khoảnh khắc giác ngộ nhỏ bé." Nàng (hoặc hắn) thì thầm đủ nghe cho chính mình:
"Đây... chắc chắn là khởi đầu cho một điều gì đó thật đẹp."
Câu nói ấy như một lời khẳng định, một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Bầu trời sao đêm dường như cũng mỉm cười đồng ý, và những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng xung quanh nàng (hoặc hắn), như chúc phúc cho hành trình sắp tới. Với trái tim ngập tràn hy vọng, Lâm Nguyệt tiếp tục bước đi, con đường về nhà giờ đây không còn xa vời, mà tràn đầy ánh sáng của những cảm xúc mới.
Buổi tối lãng mạn đã kết thúc, nhưng khởi đầu mới đã được xác nhận dưới bầu trời đầy sao. Ngươi đang trên đường về nhà, với tâm trạng bay bổng.
Ngươi đã nhìn lên bầu trời đêm, tự nhủ về một khởi đầu đẹp đẽ, và với niềm tin ấy trong tim, ngươi tiếp tục bước đi trên con đường về nhà. Ánh trăng dịu dàng và những vì sao lấp lánh soi sáng bước chân ngươi, như dẫn lối trên chặng đường mới. Tiếng bước chân ngươi nhỏ dần, khuất hẳn trong màn đêm, bỏ lại phía sau gốc anh đào nơi Thanh Vũ vẫn ngồi, mang theo mình cả một bầu trời cảm xúc vừa được trao đi và nhận lại.
Khi về đến nhà, không còn ai ở đó để chia sẻ ngay lập tức những gì đã xảy ra. Căn phòng quen thuộc đón chào ngươi bằng sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, trong lòng ngươi lại ồn ào chưa từng có. Những hình ảnh về Thanh Vũ dưới ánh hoàng hôn, cái siết tay ấm áp, lời "Ta biết" dịu dàng, nụ hôn nhẹ nhàng lên má, và ánh mắt hắn (hoặc nàng) khi ngươi bày tỏ hy vọng về tương lai... tất cả cứ hiện về rõ mồn một.
Ngươi ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. dường như chưa hề biến mất, chỉ chuyển từ hồi hộp sang một thứ nhịp đập vui sướng, bồi hồi. Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện lan tỏa khắp cơ thể. Ngươi đã làm được. Ngươi đã vượt qua sự e sợ, bày tỏ lòng mình, và điều tuyệt vời là nó đã được đón nhận một cách dịu dàng nhất.
Đêm đó, giấc ngủ đến rất chậm. Tâm trí ngươi vẫn còn chìm đắm trong dư âm của buổi tối. Mỗi khi nhắm mắt lại, ngươi lại thấy nụ cười của Thanh Vũ dưới vòm hoa anh đào. Tương lai phía trước dường như rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, ngươi thức dậy với một tâm trạng khác lạ. Thế giới dường như tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Buổi gặp gỡ tối qua không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà là một bước ngoặt lớn. Giờ đây, khi cảm xúc đã được bộc lộ và đáp lại (dù không trực tiếp bằng lời),
Lâm Nguyệt tìm một góc yên tĩnh trong căn phòng của mình. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, nàng (hoặc hắn) trải giấy ra, cầm bút lên. Ban đầu, những con chữ đầu tiên còn ngập ngừng, như cố gắng bắt kịp dòng chảy cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Nhưng rồi, khi những hình ảnh về vòm hoa anh đào, về Thanh Vũ, về lời nói và cử chỉ tối qua ùa về, ngòi bút dường như có linh hồn riêng.
Nàng (hoặc hắn) viết về màu hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời và cánh hoa, về cảm giác ấm áp khi bàn tay đan vào nhau, về sự hồi hộp khi bộc bạch lòng mình, về nụ cười dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu của Thanh Vũ. Nàng (hoặc hắn) viết về cái siết tay cuối cùng đầy quyến luyến, về nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, và về lời xác nhận hạnh phúc dưới ánh trăng.
Khi dòng chữ cuối cùng được ghi lại, Lâm Nguyệt (hoặc hắn) khẽ thở ra. Đọc lại những gì vừa viết, cảm xúc như được tái hiện một lần nữa, sống động và chân thực. Hành động viết này không chỉ là cách để giữ gìn kỷ niệm, mà còn giúp nàng (hoặc hắn) nhìn rõ hơn những cảm xúc phức tạp trong lòng, hiểu rõ hơn về sự quan trọng của Thanh Vũ đối với mình. Những dòng chữ ấy là minh chứng cho một đêm đặc biệt, một khởi đầu mới.
Lâm Nguyệt gấp lại trang giấy còn vương vấn nét bút. Những dòng chữ ấy không chỉ ghi lại sự kiện, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm, cho những cảm xúc chân thật nhất và cho sự đón nhận dịu dàng. vẫn còn đó, giúp nàng (hoặc hắn) nhìn rõ hơn con đường tình cảm vừa chớm nở.
Trang giấy được cất giữ cẩn thận, như một bảo vật quý giá chỉ thuộc về riêng nàng (hoặc hắn) và Thanh Vũ. Mỗi lần nhìn vào đó, nàng (hoặc hắn) sẽ nhớ về vòm hoa anh đào dưới ánh hoàng hôn, về lời thì thầm e ấp, về nụ cười ấm áp, và về lời hứa không lời về một tương lai tươi đẹp.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Nguyệt (hoặc hắn) vẫn tiếp diễn. Có thể có những thách thức mới, những khó khăn phải đối mặt. Nhưng trong lòng nàng (hoặc hắn), luôn có một góc nhỏ rực rỡ ánh sáng của buổi tối hôm đó, là động lực, là niềm tin vào một điều gì đó thật đẹp đẽ đang chờ đợi. Mối quan hệ với Thanh Vũ, dù chỉ vừa bắt đầu, đã trở thành một điểm tựa tinh thần, một nguồn hạnh phúc âm ỉ nhưng bền bỉ.
Câu chuyện về khoảnh khắc định mệnh dưới vòm hoa anh đào, về lời bày tỏ và sự đáp lại dịu dàng, xin được dừng lại tại đây. Dư âm ngọt ngào của nó sẽ còn mãi, như một khúc nhạc du dương khép lại một chương, và mở ra vô vàn khả năng cho những chương tiếp theo trong cuộc đời Lâm Nguyệt và Thanh Vũ.