Em Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Anh.
Tác giả: CamTuu.
Ngôn tình
Căn hẻm nhỏ giữa lòng thành phố ồn ã sáng nay dường như tĩnh lặng một cách lạ thường. Gió lùa qua những khe tường cũ kỹ, vương lại mùi nắng sớm xen lẫn hương cà phê từ một quán vỉa hè đầu ngõ.
Ở đó, có một cửa tiệm hoa nhỏ, lặng lẽ nằm cạnh tiệm tạp hoá, trông như chẳng hề liên quan đến bất kỳ biến động nào của thế giới bên ngoài.
Hà Yến Linh, cô gái hai mươi tuổi với đôi mắt sáng như ánh ban mai, đang tỉ mẩn chỉnh lại những cành hoa tulip trong bình thủy tinh. Mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc váy trắng giản dị, tất cả toát lên một vẻ dịu dàng, trong trẻo.
Ai nhìn vào cũng chẳng thể ngờ rằng người con gái mỏng manh này... lại là người duy nhất có thể giữ trái tim của Liên Tư Mặc - tên CEO và là trùm mafia máu lạnh khét tiếng trong thế giới ngầm.
Liên Tư Mặc đang ở độ tuổi hai mươi ba, là một cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thế giới ngầm. Thế giới biết đến anh là một con quỷ mặc vest - lạnh lùng, tàn bạo và không khoan nhượng.
Nhưng thế giới ấy không thấy được dáng vẻ anh khi cúi đầu xách giỏ hoa giúp cô, hay khoác áo cho cô vào những chiều mưa bất chợt. Chỉ riêng cô biết rằng, trong đôi mắt và trái tim lạnh như thép ấy... có một ngọn lửa dịu dàng dành riêng cho mình.
Tình yêu của họ kéo dài từ thời cấp ba, khi Hà Yến Linh còn là một cô gái quê lên thành phố học, còn Liên Tư Mặc đã là truyền nhân của một gia tộc mafia lâu đời. Họ gặp nhau lần đầu trong một tiệm sách nhỏ.
Hà Yến Linh ngã nhào vì bậc thang hỏng, khi Liên Tư Mặc nhìn thấy cô, có gì đó trong anh mách bảo anh phải lại hỏi han cô. Anh đỡ cô đứng dậy, cặp mắt lạnh như không có gì trên đời làm anh quan tâm - lại dừng lại thật lâu nơi ánh mắt hoảng loạn của cô.
Và từ đó, cô trở thành điều duy nhất trên thế gian có thể khiến Liên Tư Mặc dịu đi.
______
[MỖI NGÀY CỦA CẢ HAI]
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa kính, chiếu rọi những tia sáng đầu tiên vào cửa hàng hoa nhỏ nằm nép mình nơi góc phố yên tĩnh. Từng cánh hoa đẫm sương sớm lung linh như dát bạc.
Hà Yến Linh nhẹ nhàng lau những cánh hoa, chỉnh sửa lại từng bó trong cửa hàng. Mùi hoa hồng, hoa cúc trắng, lavender và một ít cẩm tú cầu hòa quyện lại tạo thành hương thơm dìu dịu, dễ chịu, khiến cả không gian như lắng đọng.
Hà Yến Linh lại lật mở bảng của cửa tiệm hoa nhỏ của mình, nơi những bông hoa tươi tắn khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Cô cẩn thận sắp xếp từng bó hoa, nụ cười hiền dịu thường trực trên môi. Đối với cô, đây là cuộc sống bình yên mà cô hằng mong ước, không còn những tiếng súng, không còn nỗi lo sợ thường trực.
Đó là thói quen mỗi sáng của cô. Một ngày bình thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị cửa hàng hoa nhỏ, tiếp đón khách, trò chuyện và sắp xếp lại mọi thứ theo từng mùa trong năm. Với Hà Yến Linh, hoa không chỉ là công việc, mà là nơi trú ngụ tâm hồn cô giữa cuộc sống bấp bênh.
Trong khi đó, Liên Tư Mặc cũng bắt đầu ngày làm việc tại công ty. Giờ đây, hắn thực sự là một CEO, là một ông trùm mafia ẩn mình sau những màn đêm và có vỏ bọc là CEO mỗi sáng. Hắn vẫn lạnh lùng, dứt khoát trong công việc, giải quyết hàng núi giấy tờ, chính sách, và đưa ra những quyết định quan trọng.
Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, có một sự thay đổi rõ rệt. Ánh mắt hắn không còn vẻ quá tàn bạo, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh, đôi khi thoáng hiện lên nét dịu dàng. Tâm trí thì bị quấn lấy bởi Hà Yến Linh.
______
[NHỮNG BUỔI TRƯA VÀ HỘP CƠM ĐẶC BIỆT]
Tầm trưa, một thói quen mới được thiết lập. Liên Tư Mặc sẽ rời khỏi văn phòng, lái xe đến cửa hàng hoa của Hà Yến Linh. Đó là khoảng thời gian quý giá mà cả hai dành cho nhau.
Họ thường ngồi lại, trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày, về những bông hoa mới nở, hay những câu chuyện vui vẻ từ công ty. Hà Yến Linh luôn cảm thấy an toàn và ấm áp khi có Liên Tư Mặc bên cạnh, như thể mọi khó khăn đều tan biến khi hắn ở đó.
Đôi khi, người đàn ông lạnh lùng ấy lại mang theo một hộp cơm nhỏ, do chính tay hắn làm. Hà Yến Linh luôn bật cười mỗi khi mở hộp cơm ra. Có lần, cô đã phải thốt lên:
"Đây thực sự là hộp cơm do tên Mafia ngông cuồng, máu lạnh làm đây sao?! Trông đáng yêu quá..."
Hộp cơm không chỉ có những món ăn đơn giản, mà còn được trang trí ngộ nghĩnh, đôi khi là hình trái tim hay những biểu tượng đáng yêu khác, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và danh tiếng của hắn.
Sự thật mà ít ai biết là để có được những hộp cơm "đáng yêu" đó, Liên Tư Mặc đã phải trải qua những "cuộc chiến" thực sự trong bếp. Đã không ít lần, hắn suýt làm cháy nhà vì mải mê tập nấu món bánh nướng mà Hà Yến Linh yêu thích. Và thường xuyên hơn, cô lại phải dọn dẹp "chiến trường" mà Liên Tư Mặc đã gây ra sau mỗi lần "đánh nhau" với nồi niêu xoong chảo.
Mỗi lần như thế, Liên Tư Mặc luôn tỏ ra vô cùng ngại ngùng và xấu hổ, gương mặt hắn đỏ bừng, hoàn toàn khác xa với vẻ bất cần, lạnh lùng, ngông cuồng thường ngày. Những khoảnh khắc đó, Hà Yến Linh lại càng yêu hắn hơn, yêu cái vẻ vụng về đáng yêu mà chỉ mình cô mới được thấy.
______
[KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ]
Trong văn phòng làm việc của Liên Tư Mặc, mọi thứ luôn vận hành theo một quy tắc nghiêm ngặt. Sự chuyên nghiệp và kỷ luật là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc, bức tường băng giá của Liên Tư Mặc lại tan chảy, và chỉ có một vài người thân cận nhất mới may mắn chứng kiến.
Thư ký của hắn - Hàn Trạch Vũ, cùng với vài tên đàn em thân tín, là những người hiếm hoi thấy được cái tính cách "con nít" và hay nhõng nhẽo của vị CEO đáng sợ này với "bông hoa" của hắn.
Một lần nọ, Hàn Trạch Vũ đang vội vã với một tập tài liệu khẩn cấp. Do quá gấp gáp, anh xông thẳng vào văn phòng của sếp mình mà không kịp gõ cửa. Cảnh tượng đập vào mắt Hàn Trạch Vũ khiến anh hoàn toàn chết lặng.
Liên Tư Mặc không phải đang ngồi nghiêm nghị trước bàn làm việc. Hắn đang để Hà Yến Linh ngồi gọn gàng trên đùi mình, lưng cô tựa vào ngực hắn.
Gương mặt hắn vùi vào hõm vai cô, dụi dụi một cách vô cùng nũng nịu, và giọng nói phát ra cũng là một thứ âm thanh mềm mại, đáng yêu, hoàn toàn không giống với vị sếp quyền lực mà anh vẫn biết.
"Ah, ừm... Sếp Tư Mặc..." - Hàn Trạch Vũ lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to kinh ngạc.
Liên Tư Mặc khẽ liếc nhìn Hàn Trạch Vũ qua khóe mắt, một cái liếc nhanh nhưng đủ để anh cảm nhận được sự rằng, đó là "sự đe dọa ngầm".
Tuy nhiên, hắn không nói gì, chỉ tiếp tục áp mặt vào hõm vai của Hà Yến Linh, như thể muốn nói rằng: "Cứ coi như anh không thấy gì cả."
Cảnh tượng đó, sự đối lập giữa hình ảnh một ông trùm mafia tàn nhẫn và một người đàn ông nũng nịu như một đứa trẻ, đã in sâu vào tâm trí Hàn Trạch Vũ đến tận bây giờ.
Anh biết, Hà Yến Linh chính là ngoại lệ duy nhất, là điểm yếu ngọt ngào của Liên Tư Mặc, và cũng là người duy nhất có thể khiến "con quỷ" đó biến thành một "chú mèo con" đáng yêu.
______
[ĐỨNG GIỮA RANH GIỚI SỐNG VÀ CHẾT]
Vào một buổi chiều định mệnh, tiếng súng và la hét xé toạc không gian yên bình gần cửa hàng hoa của Hà Yến Linh. Liên Tư Mặc đang dẫn đầu cuộc chiến sinh tử với một băng đảng đối địch. Hắn không ngờ, địa điểm giao tranh lại gần nơi cô đang làm việc đến vậy.
"Liên Tư Mặc...?"
Một giọng nói vang lên khiến Liên Tư Mặc sững người. Hắn thấy cô, thấy cô đang tò mò bước ra khỏi cửa hàng vì tiếng động lạ. Đôi mắt hắn mở to trong sợ hãi.
"Hà Yến Linh!!! Quay vào trong nhanh!!!"
Liên Tư Mặc gào lên trong tuyệt vọng, giọng hắn khản đặc vì lo sợ. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Một viên đạn xé gió bay tới, không một chút sai lệch, găm thẳng vào bụng Hà Yến Linh.
Mắt Liên Tư Mặc mở to đầy kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Đám đàn em của hắn, những tên máu lạnh vừa mới giải quyết xong những kẻ địch cuối cùng, vội vàng chạy đến.
Nhưng hắn không để ý đến bất cứ điều gì nữa. Hắn quỳ sụp xuống, ôm chầm Hà Yến Linh vào vòng tay to lớn của hắn.
"Không… Không... Hà Yến Linh... Em mở mắt ra đi! Là anh đây... Tư Mặc đây..." - Giọng anh vỡ ra như một đứa trẻ.
Hắn áp chặt bàn tay vào vết thương đang rỉ máu trên ngực cô, cố gắng cầm máu một cách tuyệt vọng. Hắn biết, nếu mất cô, hắn sẽ mất tất cả. Thế giới của hắn sẽ chỉ còn là một màu đen tăm tối.
"Liên... Tư Mặc... E-em xin lỗi... Đám cưới... Chắc có lẽ không-" - Hà Yến Linh thều thào nói trong hơi thở yếu ớt. Tay cô từ buông thõng, mắt nhắm nghiền lại.
"Không! KHÔNG! HÀ YẾN LINH!!!!!!!!!!" - Tiếng gào của anh khiến tất cả đàn em xung quanh nín bặt.
Một tên trùm mafia, đang khóc như đứa trẻ giữa chiến trường vì đang phải giữ mạng sống của người mình thương.
______
[Tại Bệnh Viện, Đã Là 2 Tiếng Kể Từ Khi Hà Yến Linh Được Đưa Vào Phòng Cấp Cứu]
Ca phẫu thuật kéo dài tưởng chừng như bất tận. Liên Tư Mặc đứng ngồi không yên, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua như hai thế kỷ. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đầu ngành bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
"Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng cần phục hồi sau 1 tháng."
Nghe thấy lời thông báo, Liên Tư Mặc dường như gục ngã. Không phải vì kiệt sức, mà vì một nỗi vui sướng tột độ. Hắn đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, giải tỏa mọi sợ hãi và lo lắng.
Hắn đi đến bên giường bệnh, nhìn Hà Yến Linh đang nằm đó, xanh xao nhưng vẫn còn hơi thở. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
"Mau khỏe và đừng bỏ anh... Em nợ anh một cái đám cưới và một đứa con đó..."
Từ giây phút đó, tên mafia hung dữ, tàn bạo ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Liên Tư Mặc trở thành một người đàn ông khác, chỉ còn lại sự dịu dàng và ân cần. Hắn ở lì trong bệnh viện, tự tay chăm sóc từng chút một cho Hà Yến Linh.
Hắn luôn cẩn thận đút từng thìa cháo, lau mồ hôi trên trán cô, và đọc sách hoặc truyện mà cô thích cho cô nghe mỗi khi cô tỉnh giấc. Mọi hành động đều toát lên sự lo lắng và tình yêu vô bờ bến. Hắn biết mình cần phải bảo vệ cô, bảo vệ hạnh phúc mong manh này.
______
[Một tuần trước khi Hà Yến Linh dự kiến xuất viện]
Liên Tư Mặc đã triệu tập toàn bộ đàn em và các thủ lĩnh băng đảng mà hắn đã hợp tác. Trong căn phòng họp vốn đầy rẫy khói thuốc và sự căng thẳng, hắn đứng đó, gương mặt kiên quyết.
"Tôi sẽ từ bỏ cuộc sống này. Từ giờ, tôi chỉ là một CEO. Mọi hoạt động bạo lực sẽ chấm dứt." - Liên Tư Mặc tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
Sự im lặng bao trùm. Hắn không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên, hay những lời xì xào to nhỏ. Hắn chỉ biết, hắn cần Hà Yến Linh, và cô cần một cuộc sống bình yên.
______
[BUỔI SÁNG HÔM SAU - Ở PHÒNG BỆNH]
"Huh...? Liên Tư Mặc?..." - Hà Yến Linh khẽ nói rồi cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở.
Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng nhưng tràn đầy mong đợi vào thứ gì đó và yêu thương không thể giấu của Liên Tư Mặc. Cô gọi tên hắn, như một thói quen, một sự an ủi.
"Anh đây... Em đã khoẻ hơn rồi, Yến Linh. Vậy thì..."
Liên Tư Mặc vội vàng cúi xuống, nắm chặt tay cô. Hắn dừng lại một chút, bàn tay run run lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ từ túi áo.
"Cái, cái gì...? Anh..."
Hà Yến Linh mở to mắt, dụi đi dụi lại như không tin vào những gì mình đang thấy. Chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp, tượng trưng cho một lời hứa, một tương lai mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Liên Tư Mặc quỳ xuống bên giường, ánh mắt chân thành chưa từng thấy.
"Cưới anh nhé? Anh đã bỏ con đường Mafia đầy rẫy nguy hiểm đó rồi... Anh muốn dành trọn phần đời bên em. Là một người chồng CEO, hết mực yêu thương và bảo vệ gia đình nhỏ bé này. Em đồng ý lấy anh nhé, Hà Yến Linh?"
Hà Yến Linh bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô đưa tay ôm chầm lấy Liên Tư Mặc, vùi mặt vào hõm vai hắn, rồi thủ thỉ
"Em đồng ý! Em yêu anh, Liên Tư Mặc!" - Cô nghẹn ngào thốt lên, từng lời nói đều chất chứa tình yêu và sự tin tưởng.
"Anh cũng yêu em, Hà Yến Linh!" - Liên Tư Mặc nói một cách chắc chắn và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
______
[MỘT TUẦN SAU - Ở LÊ CƯỚI]
Không có hàng trăm khách mời. Chỉ có bạn bè thân thiết, và bầu trời xanh trong làm chứng. Hà Yến Linh khoác váy cưới trắng tinh, bước chậm rãi về phía người đàn ông đang đợi dưới vòm hoa.
Liên Tư Mặc, trong bộ vest xám, ánh mắt vẫn lạnh nhưng khi nhìn cô, lại dịu dàng đến không tưởng.
"Kể từ hôm nay." - anh nói khi cầm tay cô - "anh là chồng của em. Mãi mãi."
Cô khẽ gật đầu - "Em là của anh. Và em không cần gì hơn. Chỉ là yêu anh đến khi chết."
Sau đó, cả hai cười khúc khích khi cùng dắt tay nhau tiến vào lễ đường - tuy không xa hoa nhưng đủ ấm áp.
Và thế là câu chuyện tình giữa một mafia từng bước ra khỏi bóng tối, và một cô gái bán hoa dám bước vào trái tim anh - khép lại bằng một nụ hôn ấm áp, giữa thế giới mà họ tự tay gầy dựng nên.
"Em là thế giới và cũng như là giới hạn cuối cùng của anh, Hà Yến Linh."
"Em cũng là nơi có thể giúp anh cảm thấy bớt muộn phiền và mệt nhọc, Liên Tư Mặc."
Sau khi lời của cả hai vừa dứt, cuối cùng giây phút ấy cũng đến. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, một tia lửa điện xẹt qua, như thể cả vũ trụ thu bé lại chỉ còn khoảnh khắc này.
Chầm chậm, gương mặt họ nghiêng lại gần, từng hơi thở hòa quyện vào nhau, mang theo hơi ấm và sự khao khát chất chứa bấy lâu.
Đôi môi tìm đến, chạm khẽ, rồi hòa vào nhau trong một nụ hôn sâu lắng và say đắm. Nó không chỉ là sự tiếp xúc da thịt, mà là sự hòa quyện của những tâm hồn, của những rung động chân thành nhất.
Mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn cảm nhận được nhịp đập trái tim đang lỗi nhịp trong lồng ngực, và sự ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào.
Ngay khi đôi môi họ chạm nhau, cả không gian như bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích. Những người bạn thân thiết, những người đã chứng kiến hành trình của họ, không thể kìm nén sự vui mừng.
Tiếng tung hô, vỗ tay vang dội, hòa lẫn cùng những tiếng "Hôn nữa đi! Hôn nữa đi!" đầy nhiệt tình.
Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy niềm hạnh phúc chân thành, như thể chính họ cũng đang được đắm chìm trong khoảnh khắc lãng mạn ấy. Những lời chúc phúc thi nhau vang lên, gửi gắm tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cặp đôi đang đắm chìm trong nụ hôn của mình.
Đó là minh chứng cho một tình yêu đẹp, được vun đắp bằng sự chân thành và nay đã đơm hoa kết trái dưới sự chứng kiến và chúc phúc của những người thân yêu nhất.
"Em yêu anh. Hãy mãi mãi bên nhau nhé, Liên Tư Mặc." - Hà Yến Linh thủ thỉ với anh.
"Ừm, mãi mãi bên nhau và anh yêu em, Hà Yến Linh." - Lên Tư Mặc nhìn cô với đôi mắt đầy tình cảm.
_Hết_
Tác giả: Cẩm Tú