“Anh xin lỗi, anh không thể sống mãi cùng bên em được. Jungwon ơi, anh thua rồi, anh không thể đấu sức được với căn bệnh đó. Anh đã thất hứa với em, Anh xin lỗi em rất nhiều. Giờ hai ta xa cách rồi, không còn sống chung một nhà chúng ta từng mong đợi.
Ngày anh gặp được em, được bên em là ngày anh được hạnh phúc nhất khi có em. 5 năm trôi qua, thời gian bên em anh nhận được sự chữa lành từ tận tâm, trái tim của em. Anh thích nhất là có em bên cạnh, anh đang ở bờ biển nhìn phái hoàng hôn là nơi anh ngỏ lời yêu em. Cảm giác đó…. nó hạnh phúc lắm….
Từ khi nhận giấy bệnh, tim anh như hẫng đi một nhịp, lúc đó cũng chính là lúc anh sắp phải rời đi xa em. Thời gian qua anh đã giấu em để em không biết được những cơn đau đến xé lòng mà anh luôn tổn thương. Và rồi em đã tìm thấy tờ giấy bệnh của anh, em đã khóc đau đớn trong tuyệt vọng. Anh phải an ủi em, anh muốn ôm dựa em. Nhưng lại có một cơn gió muốn kéo anh đi nơi xa, bàn tay đang nắm tay em đã rời xa.
Đôi mắt anh bắt đầu nhắm, em thấy anh không phản hồi. Em liền khóc đau đớn trong tuyệt vọng khi phải mất đi người mình yêu.
Nhưng anh mong rằng, sẽ có một người nào đó đến bên cạnh em để thay thế anh chăm sóc em. Nhận được sự yêu thương và hạnh phúc như anh đã rừng thực hiện.
"Khi tình yêu không đủ để chống lại số phận, anh chỉ còn lại lời xin lỗi và ký ức về em."