Cậu, Thanh Bảo, sinh ra ở một gia đình bình thường, có một chút khó khăn, nhưng được bà mẹ yêu thương. Ngược lại ,Thế Anh là một thiếu gia nhà giàu, ngang ngược và tàn ác khá nổi tiếng,ba ảnh lúc nào cũng công việc, mẹ chỉ biết chửi mắng và ít khi về nhà.Nhiều lần anh tự hỏi ,mình có phải con ruột của họ ko, hay chỉ là vật sinh ra để kế thừa thứ mà bọn họ say dựng và coi là đam mê .Cuộc đời hai người Như hai thứ song song, cho đến một ngày cậu bước vào cuộc đời anh, như luồn sáng duy nhất, là động lực để anh tiếp tục sống.
BẢO:AAA!
T.Anh: Đi đứng kiểu gì thế
Bảo:tôi ,tôi xin lỗi mà
T.Anh: *cậu ấy...*
Từ đó anh theo đuổi, bảo vệ cậu,anh ko cần biết đó là ai, chỉ cần là đụng đến cậu anh đều gi.ết, cậu cũng dần rung động.Tình yêu của họ mộc mạt,dừng như chỉ cần có nhau là đủ. Thế là hai người đến bên nhau ,anh lúc nào cũng yêu chiều cậu,yêu đến mứt cãi lời cha mẹ để bên nhau.Ba anh nói cậu ko xứng với gia đình họ, cậu cũng nghĩ vậy, nhưng rồi cậu nhận ra, cậu nếu trong tình yêu, ko xứng có nghĩ là đối phương ko yêu mik, chứ ko phải vì vật chất. Rồi mẹ cậu lăn bệnh. Mẹ cậu mất,để lại mik cậu trong căn nhà tồi tàn ấy, chỉ còn anh là gia đình duy nhất.Cậu dự dẫm anh, dành hết tình yêu của mik về một phía. Rồi tới một ngày...
Bảo: Thế Anh,chia tay đi!
T.Anh:Em sao vậy Bảo...
Cậu: tôi tiềm được người giàu hơn anh, đẹp hơn anh, yêu tôi hơn anh, thì tôi phải bỏ anh thôi...
T.Anh: em đang có chuyện gì đúng ko, nói anh nghe
Bảo: nói rồi, chia tay đi
T.Anh: sao vậy, anh yêu em nhiều tới vậy mà Bảo
Nói xong cậu quay đầu rời đi. Lúc đã anh ngã quỵ, ko hiểu vì sao tình yêu của mik lại bị chà đạp thế... rồi anh xuy xụp luồn sáng ấy biến mất ,anh vừa buồn , vừa hận cậu. Đó ko hẳn chỉ là tình yêu, mà là niềm tin, giá đình, và cũng là tất cả của đời anh. Anh thật sự ko hiểu mik làm gì sai .Anh bắt đầu đâm đầu vào rượu bia, ko ngày nào anh ko nghĩ tới cậu, nghĩ đến từng kí ức bên nhau mà thầm khóc. Rồi tới ngày đó...
P.Kiều:Anh Thế Anh
T.Anh: gì đấy
P.Kiều: Anh ..Anh Bảo, anh mau qua bệnh viện đi
Nghe tới cái tên đó ,anh chạy qua bệnh viện
Bảo:Thế Anh...em xin lỗi, em đã làm anh đau nhiều rồi...
Thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng ,thân xác ko có một linh hồn, mặt cậu tái đi thấy rõ ,nhợt nhạt đến đau lòng
T.Anh:sao em ko nói anh hả
Bảo: em biết là ko cứu được mà em chỉ mong anh tiềm được người tốt hơn thôi...
T.Anh:Ko ai có thể tốt hơn em cả ,em đừng nói vậy
Bảo: Anh biết ko, lúc chia tay anh ,em khóc thế nào ko, khóc đến nghẹn đó(cười)
T.Anh:em đừng vậy mà(lâu nước mắt cho cậu)
Bảo: em xin lỗi vì làm anh đau nha
Chúc anh tiềm được người tốt hơn em
T.Anh: ngoan ,anh ở đây với em
Bảo: Chúc anh hạnh phúc nha!(Từ từ nhắm mắt)
T.Anh: Bảo!Bảo...đừng bỏ anh mà(khóc)
Tiếng gào của anh vang cả phòng, tiếng khóc của anh làm ai nghe cũng sót sa, người anh yêu bỏ anh rồi
P.Kiều: Anh...anh cố lên nha
Một thời gian sau
BẢO: anh mới về à
T.Anh:ùm, nhớ vợ quá chừng(ôm em)
Bảo:um~ đừng ôm em nữa
T.Anh:em làm món gì ngon thế
Bảo:Thịt kho mà anh thích đó
T.Anh: yêu em vậy(hôn em)
BẢO: đừng vậy nữa mà
Bảo: phải sống tốt và yêu người khác đi nhé
T.Anh: em nói gì vậy
Bảo :em làm gì còn tồn tại nữa(rơi nước mắt từ từ biến mất)
T.Anh:Bảo!(Khóc)
Ảo giác biến mất...Cậu yêu anh lắm!nhưng giờ đây, tách biệt âm dương, làm sao để tiếp tục đây. Anh ngày ngày nhớ cậu, chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng , mặc dù tình yêu thật lòng, nhưng ko đến được .Hai người hai nơi, nhưng tình yêu nhìn về một hướng
Lưu ý:đây là chuyện
Đừng toxic ạ💓