Hoàng Tuyền Lộ, u ám vô biên, trải dài trong màn sương mù đỏ quạch nhuộm màu Bỉ Ngạn. Con đường gồ ghề, ẩm ướt, vang vọng tiếng than khóc bi thương của vô số oan hồn đang trôi dạt. Nơi đây không có ngày đêm, chỉ có sự vĩnh cửu tăm tối và dòng chảy bất tận của sinh tử. Bỉ Ngạn hoa, đóa hoa của ly biệt, nở rộ như máu tươi hai bên vệ đường, hương thơm nồng nặc mang theo nỗi buồn vĩnh cửu và chấp niệm chưa tan.
Tại điểm cuối của con đường ấy, giữa không gian mịt mù, sừng sững một tòa đài cổ kính, hoang tàn, được dựng từ những phiến đá âm u. Đó là Vọng Hương Đài, nơi vong hồn ngoái nhìn lần cuối về cõi trần trước khi uống canh lãng quên.
Và tại Vọng Hương Đài, có một bóng hình. Không rõ giới tính, không rõ tuổi tác, chỉ biết đó là Mạnh Bà.
Mạnh Bà mặc một bộ y phục đơn giản, màu xám tro, hòa lẫn vào không khí ảm đạm của Hoàng Tuyền. Nàng đứng đó, lặng lẽ, động tác rót canh Vong Xuyên vào những chiếc bát sứt mẻ đã lặp lại vạn vạn lần, nhàm chán đến mức ngay cả sự nhàm chán cũng đã hóa thành hư vô. Mỗi vong hồn đi qua, đều cung kính hoặc run rẩy nhận bát canh từ tay nàng, uống cạn, rồi bước đi, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, vô hồn trước khi tan vào dòng Vong Xuyên cuồn cuộn.
Mạnh Bà không có cảm xúc. Nàng là hiện thân của sự lãng quên. Nàng không có ký ức, không có quá khứ, không có tương lai. Nàng chỉ là một phần của guồng quay luân hồi vĩ đại, một mắt xích lạnh lẽo, đơn độc. Suốt vạn năm, không có gì thay đổi, không có gì khiến nàng bận tâm. Cho đến một ngày, hắn xuất hiện.
Hắn – U Minh.
Hắn không giống những vong hồn khác. Hắn không xếp hàng, không than khóc, không cầu xin. Hắn chỉ lởn vởn ở rìa Vọng Hương Đài, xa vừa đủ để không bị coi là quấy nhiễu, nhưng gần đủ để Mạnh Bà luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn mang theo một khí tức kỳ lạ, không phải oán khí của vong hồn, cũng không phải ma khí thâm độc của Ma Giới đang lén lút xâm nhập. Khí tức của hắn rất quen thuộc, rất… đau lòng, theo một cách mà Mạnh Bà không thể lý giải.
Hắn chưa bao giờ tiến lại gần để uống canh. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như chứa đựng cả một bể khổ vô tận, như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ vô cảm của nàng. Mỗi khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt nàng, một luồng chấn động nhỏ bé nhưng mãnh liệt lại chạy qua tâm trí Mạnh Bà, giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng vạn năm.
"Đây là cảm giác gì?" Mạnh Bà không có suy nghĩ, nhưng cơ thể nàng, linh hồn nàng (nếu nàng có linh hồn) lại phản ứng. Một sự khó chịu, một sự bối rối, một cảm giác gì đó… xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến rợn người.
Nàng đã cố gắng phớt lờ hắn. Nàng đã cố gắng tập trung vào công việc của mình, vào dòng vong hồn bất tận. Nhưng sự hiện diện của U Minh quá dai dẳng, quá ám ảnh. Hắn không nói gì, không làm gì đáng ngờ (theo cách của một vong hồn thông thường), nhưng chỉ sự tồn tại của hắn ở đó đã là một sự phá vỡ quy luật của Hoàng Tuyền.
Gần đây, sự bất ổn của Tam Giới cũng ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền. Dòng chảy luân hồi trở nên khó khăn hơn, nhiều vong hồn mang theo oán khí quá nặng, không chịu siêu thoát. Tiếng than khóc càng thê lương, cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Một số vong hồn mạnh mẽ hơn, mang theo chấp niệm dữ dội, thậm chí còn chống cự lại nàng, chống cự lại bát canh lãng quên.
Nhưng điều khiến Mạnh Bà bận tâm nhất vẫn là U Minh. Sự hiện diện của hắn dường như khuếch đại sự bất ổn bên trong nàng. Những hình ảnh vụn vỡ, mờ ảo bắt đầu lướt qua tâm trí "trống rỗng" của nàng – một cánh đồng hoa đỏ rực rỡ không giống Bỉ Ngạn, một thanh kiếm sáng loáng trong tay một người xa lạ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất… Chúng quá nhanh, quá mơ hồ để nàng nắm bắt, nhưng lại đủ để gieo mầm sự nghi ngờ.
"Ta là ai trước khi là Mạnh Bà?" Câu hỏi ấy, lẽ ra không nên tồn tại trong tâm trí nàng, lại dần hình thành.
Một ngày nọ, một vong hồn mang theo oán khí cực mạnh, biến dạng thành một hình thù gớm ghiếc, lao về phía Mạnh Bà, muốn phá hủy Vọng Hương Đài. Vong hồn này dường như được điều khiển bởi một thế lực bên ngoài, mang theo một chút ma khí nhàn nhạt. Chính trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, U Minh, người vẫn đứng xa quan sát, bỗng động thủ.
Hắn chỉ vung tay nhẹ nhàng, nhưng một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ đã giáng xuống, nghiền nát vong hồn quỷ quái đó thành tro bụi. Đó không phải là sức mạnh của Hoàng Tuyền, cũng không phải sức mạnh của Ma Giới. Đó là một khí tức... thanh tịnh và cao quý đến lạ lùng, hoàn toàn đối lập với sự u ám của nơi này. Khí tức ấy thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim "hóa đá" của Mạnh Bà khẽ run lên.
U Minh lại đứng im, ánh mắt vẫn dõi theo Mạnh Bà. Hắn đã ra tay cứu nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách, vẫn bí ẩn và lạnh lùng. Hành động này càng khiến Mạnh Bà thêm bối rối và nghi ngờ. Hắn là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao hắn lại có khí tức đó, và tại sao sự tồn tại của hắn lại khiến nàng cảm thấy... đau lòng?
Sự cô độc vạn năm của Mạnh Bà đã bị phá vỡ. Dòng chảy lãng quên trong nàng đã bị xáo động. Những mảnh ký ức vụn vỡ, những cảm xúc xa lạ đang dần xâm chiếm. Hoàng Tuyền, nơi lẽ ra phải là sự tĩnh lặng vĩnh cửu của sinh tử, giờ đây lại trở thành tâm điểm của những bí mật và âm mưu xuyên suốt Tam Giới.
Nàng không thể tiếp tục làm Mạnh Bà vô cảm như trước được nữa. Sự hiện diện của U Minh và những ký ức đang trở về đã buộc nàng phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng nào đó đang ẩn giấu sau vai trò của nàng.
Giờ đây, Mạnh Bà đứng giữa Vọng Hương Đài, tiếng than khóc của vong hồn văng vẳng bên tai, hương Bỉ Ngạn hoa nồng nặc, và ánh mắt bí ẩn của U Minh từ xa. Nàng biết, nàng không thể trốn tránh mãi được. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm và bi kịch, nhưng nàng phải bước đi, để tìm hiểu bản thân là ai, và tại sao nàng lại mang trên vai định mệnh đầy nghiệt ngã này.