——Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!——
Jin chưa từng học cách yêu ai… ngoại trừ Joon.
Cũng có thể nói, Jin chỉ biết yêu mình Joon – theo cách của một kẻ điên.
Từ nhỏ, Jin đã không ổn. Cậu khó kiểm soát cảm xúc, dễ nổi điên, đập phá và tổn thương chính mình. Bác sĩ chẩn đoán cậu mắc rối loạn nhân cách ranh giới, còn gia đình thì chọn cách… nhốt cậu lại.
Nhưng rồi có một người không sợ cậu – một người bước vào căn phòng u tối và nắm lấy tay Jin, dịu dàng nói:
“Jin à, đừng sợ. Anh ở đây.”
Người đó là Joon. Anh trai nuôi – hoặc đúng hơn, là người duy nhất Jin xem là gia đình.
Mười lăm tuổi, Jin tự tay đánh gãy tay một người bắt nạt Joon. Mười bảy tuổi, Jin cắt tay mình chỉ để Joon nhìn cậu thay vì bạn gái. Hai mươi tuổi, Jin hôn Joon trong một đêm giông bão – không xin phép.
Và Joon… không đẩy cậu ra.
⸻
Joon yêu Jin, yêu theo một cách dịu dàng, dung túng, như đang ôm một con thú hoang bị thương.
Anh biết Jin không bình thường. Anh cũng biết mình đã vượt qua ranh giới. Nhưng yêu là yêu. Anh chấp nhận tất cả những cơn giận, những vết thương, cả máu, cả nước mắt. Joon cứ ôm lấy Jin mỗi khi cậu phát điên, thì thầm:
“Không sao đâu. Là anh sai. Em cứ ghét anh cũng được, nhưng đừng tự làm đau mình.”
Cuộc sống của họ là một vòng lặp hỗn loạn: đánh vỡ gương, ôm nhau ngủ trên sàn, đập phá bàn ăn, rồi lại cùng nhau nướng bánh. Joon học cách nướng bánh để Jin vui – cậu chỉ ăn khi là do Joon làm. Joon trở thành điểm tựa, là mọi thứ Jin có. Còn Jin? Cậu là cả thế giới của Joon.
⸻
Đó là một buổi chiều mùa đông, khi Joon bảo:
“Anh ra ngoài một lát nhé, đi mua bánh gato. Loại em thích.”
“Anh tự làm cũng được mà!”
“Lần này phải đặc biệt. Sinh nhật em mà.”
”…Joon. Đừng đi.”
“Ngoan nào, đợi anh chút thôi. Rồi mình sẽ cùng thổi nến.”
Joon không bao giờ quay về nữa.
Chiếc xe của anh bị đâm bẹp dúm giữa ngã tư. Hung thủ là Park Minjae – con trai một tài phiệt, say rượu khi lái chiếc Porsche đắt tiền. Joon chết tại chỗ. Nhưng bằng quyền lực và tiền bạc, Minjae được trắng án. Hắn đổ lỗi cho Joon vượt đèn đỏ, lái xe ẩu.
Truyền thông gọi Joon là “tài xế điên”. Đám tang của anh bị phá bởi người dân phẫn nộ. Jin thì không khóc. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn bức di ảnh anh bằng ánh mắt vô hồn. Một tuần sau, Jin biến mất.
⸻
Một tuần sau, viên cảnh sát viết báo cáo sai bị đâm chết trong thang máy.
Hai tuần sau, luật sư của Minjae mất tích, máu văng khắp văn phòng.
Một tháng sau, mẹ Minjae bị bỏ thuốc độc, lên cơn co giật ngay trong bữa tiệc từ thiện.
Và Minjae…
Một đêm, hắn tỉnh dậy trong căn phòng trống. Tất cả gương bị đập vỡ. Trên tường, ai đó viết bằng máu:
“Ngươi đã giết ánh sáng của ta.
Giờ hãy học cách sống trong bóng tối.”
Một tháng sau, Minjae biến mất khỏi bản đồ.
Người ta đồn hắn bỏ trốn. Có người nói hắn chết rồi. Nhưng không ai tìm thấy xác.
Chỉ có một bài đăng nặc danh trên mạng lan truyền trong giới ngầm:
“Anh là ánh sáng, là hơi thở của em. Ai dám chạm vào anh, em sẽ xé toạc hắn.
Sinh nhật năm nay, em không có anh, nên em mang cả thế giới đi theo.”
——tự nhiên thích kiểu top yêu thương còn bot điên loạn quá hhe🙂——