——Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!——
Trong một căn phòng nhỏ phủ màu sepia, hai cậu trai trẻ từng chụp ảnh cùng nhau. Một đứa giơ tay thật cao, như đang cố níu lấy ánh sáng. Đứa còn lại chu môi, nhăn nhó đáng yêu, tựa đầu vào vai người kia như thể nơi đó là cả thế giới.
Joon và Jin.
Một người ồn ào và nồng nhiệt. Một người lặng lẽ và sâu sắc. Cả hai va vào nhau ở một thời điểm chẳng ai mong đợi, giữa những giờ luyện tập căng thẳng, bữa cơm ăn vội, và những lần bị mắng đến muốn bỏ cuộc.
Joon hay kể chuyện, còn Jin thì hay lắng nghe. Khi Joon cười, Jin thường nhìn lâu hơn mức cần thiết. Khi Jin im lặng, Joon lại là người đầu tiên chìa tay ra.
Họ bắt đầu yêu nhau trong những khoảng lặng, nơi không ai để ý.
Có hôm Jin gục đầu ngủ trong phòng tập, Joon đắp cho cậu cái khăn lông. Có hôm Joon trật cổ chân, Jin cõng anh về dù lưng mình đau nhức. Rồi có những đêm, cả hai nằm chung một giường, bàn tay khẽ chạm nhau dưới tấm chăn, không ai nói gì – nhưng đều hiểu.
“Nếu anh mệt, em sẽ mang cả thế giới ra ngoài cho anh thở.”
“Nếu em đau, anh sẽ là cái ô che em khỏi cơn mưa lớn nhất.”
Tình yêu ấy không rực rỡ, nhưng ấm. Không ồn ào, nhưng đầy đủ.
⸻
Nhiều năm sau, họ lại chụp ảnh cùng nhau. Lần này không phải trong phòng chụp ngẫu hứng, mà là một buổi chụp hình chính thức, với vest và cà vạt.
Joon cười. Jin không.
Không phải vì Jin buồn, mà vì đã lâu lắm rồi họ không còn là “Joon và Jin” của ngày xưa nữa.
Thế giới bắt đầu quay lưng khi tin đồn nổ ra. Joon bảo:
“Họ sẽ không tha cho em đâu.”
Jin chỉ đáp:
“Vậy thì để em là người đáng ghét.”
Jin nhận hết lỗi, xin dừng lại mối quan hệ này trước công chúng. Cậu không nói rõ, không than thở, chỉ im lặng rời đi. Còn Joon thì cười trong buổi phỏng vấn, bảo rằng cả hai là anh em tốt.
Bức ảnh cuối cùng họ chụp cùng nhau – Joon đặt tay lên vai Jin, như những năm tháng cũ. Nhưng ánh mắt Jin lạnh lùng, như đang đứng cạnh một người lạ.
⸻
Không ai biết sau đó ra sao. Chỉ biết tiệm ảnh ngày xưa – nơi hai người chụp tấm đầu tiên – nay đã đóng cửa.
Còn tấm ảnh của họ, giờ nằm trong một khung nhỏ, phủ bụi, trong góc phòng chẳng ai lui tới.
Trên đó có nét chữ nhòe mực:
“Chúng ta từng là ánh sáng của nhau.
Rồi ánh sáng ấy tắt đi – chỉ còn bóng.”