Em đặt bút viết lên chuyện tình của em, một chuyện tình buồn mà mỗi khi nhớ lại, tim em vẫn nhói lên từng nhịp. Anh yêu em từ lúc nào em cũng chẳng rõ, chỉ biết là từ những ngày đầu quen nhau, ánh mắt anh luôn dõi theo em đầy trìu mến. Em cũng yêu anh, một tình yêu trong trẻo và nhẹ nhàng như mưa đầu mùa. Nhưng rồi cuộc sống không giống như những trang truyện cổ tích. Anh lao đầu vào công việc, tất bật, vội vã, và dần quên mất em – người vẫn lặng lẽ đứng phía sau, chờ đợi. Em hiểu, nên em chưa bao giờ trách móc, chưa một lần đòi hỏi anh phải dành thời gian cho em. Em chỉ mong, sau những bộn bề, anh vẫn còn nhớ có một người luôn chờ anh trở về.
Rồi một ngày, em phát hiện mình mang thai. Em đã khóc – không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc. Em tưởng tượng cảnh anh ôm em, ánh mắt sáng lên khi biết mình sắp làm cha. Em quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, đơn giản thôi, chỉ có hoa, bánh và một tờ siêu âm nhỏ bé gói trong hộp quà. Nhưng định mệnh không cho em kịp thực hiện. Hôm ấy, vì quá nôn nao chuẩn bị, em vội vàng, trượt chân té ngay giữa phòng khách. Máu chảy, đau đớn, hoảng loạn, em chỉ biết bấm số gọi anh – người duy nhất em nghĩ đến lúc ấy. Nhưng chuông đổ dài, không ai bắt máy. Em đã gọi rất nhiều lần, từng cuộc gọi là từng lời cầu cứu, từng giọt hy vọng mong manh. Nhưng anh không đến.
Em mất đứa con. Em cũng mất luôn cả anh – người chưa từng thật sự thuộc về em. Những ngày sau đó, em sống như một chiếc bóng, lặng lẽ, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Cho đến một buổi chiều mưa, em nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả… và ra đi mãi mãi, không lời từ biệt. Khi anh biết tin, em đã nằm yên trong lớp đất lạnh. Người ta kể lại rằng, anh khóc như một đứa trẻ, gào tên em giữa nghĩa trang vắng lặng. Anh đọc hết từng dòng nhật ký em viết, nghe lại từng cuộc gọi nhỡ, từng tin nhắn chưa gửi. Anh sống trong dằn vặt, trong nỗi hối hận không gì có thể tha thứ. Và rồi, vào một đêm cuối đông, người ta thấy anh nằm bất động bên di ảnh của em, bên cạnh là bức thư cuối cùng: "Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở nơi không còn nước mắt."
Chuyện tình của em, cuối cùng, cũng khép lại... bằng hai cái kết dang dở.