[Rorasa] Hệ thống ép tôi yêu nữ chính
Tác giả: Ariel🧚🏻
GIRL LOVE, XUYÊN KHÔNG
TOP:ASA
BOT:LEE DAIN
Chiều tà buông xuống nhẹ nhàng như một tấm khăn lụa mỏng vắt ngang bầu trời. Lee Dain bước đi trên con phố nhỏ lát đá, dáng vẻ dịu dàng tựa như một bức tranh thủy mặc sống động. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc dài của cô một lớp màu vàng óng ánh, gió nhẹ khẽ vuốt ve từng sợi tóc mềm mại, khiến chúng lượn bay theo từng nhịp bước chân.
Chiếc váy trắng đơn giản khẽ lay động theo làn gió, vẽ nên những đường cong mềm mại quanh dáng người mảnh mai. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng, ấm áp như mặt hồ mùa thu, khiến bất cứ ai lướt qua cũng vô thức phải ngoái nhìn. Thỉnh thoảng, Dain cúi đầu mỉm cười khi nhìn những bông hoa dại ven đường, nụ cười thanh khiết như giọt sương sớm lấp lánh trong nắng.
Âm thanh bước chân cô vang lên nhè nhẹ, hòa cùng tiếng chim hót và hương hoa thoang thoảng, khiến cả con đường dường như cũng trở nên yên bình hơn khi có sự hiện diện của cô.
Lee Dain khẽ đẩy cánh cửa gỗ nhỏ, chiếc chuông gió treo trên cao khẽ rung lên, phát ra tiếng leng keng trong trẻo như chào đón vị khách mới. Một làn hương ngọt ngào của bơ, vani và bánh mì nướng lan tỏa trong không gian, ôm lấy cô dịu dàng như một cái ôm ấm áp giữa buổi chiều tối mát lạnh của mùa hè.
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa kính lớn, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng lung linh. Dain chậm rãi bước vào, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Mái tóc dài mềm mại đuổi theo từng nhịp bước nhẹ nhàng của cô, tà váy khẽ lay động như sóng nước. Cô dừng lại trước quầy bánh, ngón tay thon nhẹ lướt qua lớp kính trong suốt, chăm chú ngắm nhìn những chiếc bánh kem nhỏ xinh với màu sắc rực rỡ như những tác phẩm nghệ thuật.
Chủ tiệm mỉm cười chào đón, còn Dain đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, khiến không gian nhỏ bé như bừng sáng thêm đôi phần. Bên ngoài, gió vẫn khe khẽ thổi, nhưng bên trong tiệm bánh, mọi thứ dường như chậm lại, ấm cúng và bình yên, giống như khoảnh khắc ấy chỉ dành riêng cho cô.
Lee Dain nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông gió vang lên leng keng lần nữa, như tiễn cô rời khỏi không gian ngọt ngào ấy. Trên tay cô là một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là vài chiếc bánh kem mà cô yêu thích. Ánh chiều buông xuống, nhuộm vàng cả con phố yên ả, từng làn gió nhẹ cuốn theo hương bánh bơ quyện trong không khí.
Cô bước xuống bậc thềm, đôi giày nhẹ khẽ chạm mặt đất. Đột nhiên, từ phía xa, tiếng động cơ xe vang lên gấp gáp, rồi tiếng còi xe chói tai xé tan sự yên bình. Lee Dain chỉ kịp quay đầu lại, ánh mắt còn chưa kịp nhận thức hết tình hình thì chiếc xe tải lao thẳng đến, ánh đèn pha sáng rực lóa cả tầm nhìn.
Rầm!
Cả thế giới như bị xé rách. Cảm giác đau đớn chỉ thoáng lướt qua rồi tan biến vào khoảng không vô tận. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô như rơi vào một không gian đen kịt, xung quanh vang lên tiếng "tích tích" lạnh lẽo như kim đồng hồ đếm ngược.
[Hệ thống khởi động...]
Âm thanh máy móc vô cảm vang lên trong tâm trí.
[Phát hiện linh hồn thích hợp. Tiến hành kết nối...]
[Ký chủ: Lee Dain]
[Hệ thống nhiệm vụ chính thức kích hoạt.]
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ trước mắt cô. Khi ý thức dần trở lại, cô thấy mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ — những tòa lâu đài cổ kính, cỗ xe ngựa chạy ngang qua, và những người mặc trang phục quý tộc đang lướt nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Lee Dain khẽ thở dốc, mắt mở lớn:
— Đây… đây là đâu?
Trong đầu cô, hệ thống lạnh lùng thông báo:
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới nhiệm vụ.]
Rất tốt! Mình sẽ triển khai tiếp, coi như đây là chương mở đầu của một truyện fantasy - hệ thống - xuyên không của Lee Dain.
---
Lee Dain ngơ ngác nhìn quanh. Gió nhẹ thổi qua những tán cây cổ thụ cao vút, mùi cỏ non và hương hoa dại lạ lẫm tràn ngập không gian. Nơi cô đứng là một quảng trường lát đá rộng lớn, bao quanh bởi những tòa nhà mang kiến trúc châu Âu cổ điển. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đàn chim lượn vòng tự do.
Trái tim cô đập dồn dập, bàn tay nắm chặt túi bánh — thứ duy nhất còn sót lại từ thế giới cũ.
[Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn tất đồng bộ.]
[Chào mừng ký chủ Lee Dain đến với thế giới Altheria.]
[Chế độ tân thủ: Bật.]
Âm thanh vô cảm vang lên lần nữa trong đầu cô.
— Thế giới Altheria? — Dain lặp lại, giọng run nhẹ. — Đây là mơ sao? Hay mình đã chết?
[Ký chủ vẫn còn sống. Tuy nhiên, linh hồn đã được chuyển dịch sang thế giới khác do va chạm không xác định.]
[Hệ thống hỗ trợ sinh tồn và phát triển: đã kích hoạt.]
Ngay sau đó, trước mắt cô hiện lên một bảng giao diện trong suốt như màn hình trò chơi:
---
Tên: Lee Dain
Chức nghiệp: Tân Thủ (0 cấp)
Chỉ số cơ bản:
Thể lực: 5
Trí lực: 8
Nhan sắc: 10
May mắn: 2
Kỹ năng: Chưa có
Nhiệm vụ khởi đầu:
Sinh tồn tại thế giới Altheria trong 30 ngày đầu.
Phần thưởng: Kỹ năng ngẫu nhiên.
Thất bại: Tiêu tán linh hồn.
---
Dain nuốt nước bọt. Tim cô đập nhanh hơn. Cái hệ thống lạnh lùng kia chẳng cho cô chút thời gian nào để thích ứng.
[Lời khuyên hệ thống: Nên tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối.]
Cô nhìn quanh. Mọi người xung quanh đang đi lại vội vã, vài người nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ vì bộ váy hiện đại hoàn toàn không phù hợp với thế giới này. Trong lúc còn đang bối rối, một bóng người bỗng tiến lại gần.
"Cô nương, cô bị lạc sao? Trang phục của cô… thật lạ"
Một chàng trai trẻ, mặc áo choàng đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch sự, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Lee Dain hoảng hốt lùi lại nửa bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố mỉm cười:
"Vâng… tôi… tôi mới đến đâ"
[Kích hoạt kỹ năng ẩn: Ứng xử khéo léo Lv.1]
Dain thoáng giật mình khi hệ thống lại thông báo. Dường như những hành động bản năng của cô cũng được hệ thống hỗ trợ.
Chàng trai cười hiền:
"Nếu cô không chê, tôi có thể dẫn cô đến hội mạo hiểm giả. Ở đó có thể giúp cô thích ứng với cuộc sống tại Altheria."
[Nhiệm vụ phụ phát sinh: Theo chân người lạ đến hội mạo hiểm giả.]
[Phần thưởng: Thông tin cơ bản về thế giới, 10 đồng bạc.]
Dain hít sâu một hơi, gật đầu.
"Vậy… làm phiền anh rồi"
Bước chân cô nhẹ nhàng theo sau chàng trai lạ, trong lòng ngổn ngang vô vàn câu hỏi.
Thế giới mới. Hệ thống lạ. Sinh tồn trong 30 ngày…
Chuyện gì đang đợi cô phía trước?
Rất tốt! Giờ mình sẽ giữ nguyên mạch truyện nhưng chỉnh lại cho đúng với việc Lee Dain là thụ (nằm dưới), Asa là công (chủ động, bá đạo).
Mình sẽ để Dain vẫn là cô gái thông minh, dịu dàng, hơi ngơ ngác nhưng mềm mại, đáng yêu hơn, dễ tạo thiện cảm và để Arwen chủ động hơn trong mối quan hệ:
Lee Dain khẽ để bàn tay nhỏ nhắn của mình lọt vào lòng bàn tay mảnh mai nhưng đầy sức mạnh của Asa. Bàn tay ấy ấm áp, dịu dàng, như đang dẫn cô vào một thế giới hoàn toàn mới. Cô rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chạm phải ánh mắt xanh lam sâu thẳm ấy, bất giác làm nhịp tim cô loạn nhịp.
"Cảm ơn tiểu thư Asa... đã giúp đỡ tôi. "
Giọng nói cô mềm mại, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô lặng lẽ bước song song với Asa, giữ khoảng cách nhẹ nhàng, như một chú thỏ nhỏ dè dặt mà lễ phép. Dù có hơi lo lắng, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự tin tưởng vào người đang dẫn dắt mình.
Asa liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thú vị:
"Cô trấn tĩnh hơn ta tưởng đấy, tiểu Dain. Đa số những kẻ mới đến đều hoảng loạn, còn cô... thì không."
Lee Dain cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung lên, đôi má ửng nhẹ:
" Tôi... tôi chỉ cố gắng không trở thành gánh nặng thôi..."
[Hệ thống: Kỹ năng bị động — Khí chất ngoan ngoãn Lv.1 kích hoạt.]
[Thiện cảm mục tiêu Asa +15.]
Dain không dám ngẩng lên nhìn phản ứng của Asa, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia vẫn đang chăm chú quan sát mình.
"Ngoan lắm. Asa bất chợt khen khẽ, giọng nói trầm thấp như khẽ vuốt ve tâm trí Dain. Ở đây có người nghe lời như cô, quả thực hiếm thấy."
Lời nói bất ngờ khiến đôi tai Dain nóng bừng, cô chỉ biết cúi đầu, nhẹ nhàng đáp nhỏ:
"Vậy... vậy xin tiểu thư hãy chỉ dạy thêm cho tôi..."
[Kỹ năng tiềm ẩn: Xin được bảo hộ — kích hoạt.]
[Thiện cảm mục tiêu Asa +20.]
Arwen khẽ cười, không giấu được sự thích thú trong ánh mắt:
"Cô ngoan ngoãn như vậy, ta rất thích. Từ giờ cứ đi theo ta, đừng lo nghĩ gì cả. Ở bên cạnh ta, sẽ không ai dám ức hiếp cô. Nhưng… cũng đừng quên, một khi đã chọn theo ta thì không có đường lui đâu, hiểu chứ?
Lee Dain hơi run nhẹ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như đang giao phó tất cả:
"Vâng..."
[Khế ước bảo hộ thiết lập thành công.]
[Nhận được hiệu ứng bị động: Che chở tuyệt đối Lv.1]
Bàn tay Asa nhẹ siết lấy tay Dain thêm chút nữa, ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu mơ hồ, như một kẻ thợ săn vừa thu phục được con mồi quý giá nhất.
Lee Dain khẽ cụp mắt xuống, gương mặt hơi ửng đỏ. Cô không quen bị nhìn chăm chú như vậy. Đôi môi mềm mím chặt, ngón tay vô thức nắm lấy vạt váy như muốn tìm kiếm chút an toàn giữa tình huống khiến cô bối rối.
[Kỹ năng ẩn: Khí chất đáng yêu Lv.1 kích hoạt.]
[Thiện cảm mục tiêu Asa +15.]
Asa nhìn thấy hành động ấy thì khóe môi càng cong lên:
"Cô đúng là tân thủ, nhưng thật thú vị. Thế giới này khắc nghiệt lắm, liệu cô có thể tự mình sống sót?"
Lee Dain khẽ lắc đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào Asa bằng đôi mắt sáng long lanh, thành thật:
"Tôi… không chắc mình có thể tự làm được. Nhưng nếu có người giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức."
[Tăng thêm chỉ số thiện cảm.]
Asa chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Lee Dain lên, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô:
"Vậy từ giờ… hãy theo ta đi, Lee Dain."
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Dain bất giác run nhẹ, đôi má càng thêm đỏ hồng như cánh hoa. Trong tim cô đập loạn, nhưng không hiểu sao lại không thể từ chối.
" V… Vâng..."
[Ký kết khế ước bảo hộ: Thành công.]
[Danh tính mới: Người được Arwen bảo hộ.]
[Thưởng hệ thống: Kỹ năng bị động — Bảo hộ đặc biệt Lv.1]
Khi thông báo hệ thống vang lên, Lee Dain chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Asa nắm chặt lấy tay mình, dẫn cô vào bên trong hội mạo hiểm giả.
Từ giây phút ấy, vận mệnh của cô đã hoàn toàn gắn liền với người con gái bá đạo ấy .
Hội mạo hiểm giả không quá đông vào giờ này, ánh đèn ma pháp tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Lee Dain, khiến cô càng thêm nổi bật trong mắt Asa.
Sau khi hoàn tất giấy tờ, Asa đưa Dain đến một căn phòng huấn luyện riêng biệt. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, không gian chỉ còn lại hai người, im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập khẽ trong lồng ngực Dain.
..."Từ bây giờ, ta sẽ dạy cô vài thứ cơ bản."
Giọng Asa vang lên trầm thấp, có chút quyền uy, không cho phép phản kháng. Dain ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong veo ngước nhìn người đối diện, có chút hồi hộp, xen lẫn sự tin tưởng.
..."Cô cần học cách tự bảo vệ mình. Dù có ta che chở, nhưng ta không muốn người thuộc về mình lại yếu đuối mãi thế này."
Ngón tay Asa bất ngờ nâng nhẹ cằm Dain lên, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu qua tâm can cô:
..."Ta thích nhìn cô thế này. Nhưng nếu cô mạnh mẽ hơn... có lẽ ta sẽ càng thích hơn nữa."
[Thiện cảm mục tiêu Asa +10]
Lee Dain cảm nhận rõ ràng sự áp đảo ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Đôi má cô hồng lên, mắt cụp xuống, hàng mi dài run khẽ như cánh bướm:
..."Vâng… tôi sẽ cố gắng."
[Kỹ năng tiềm ẩn: Vâng lời đáng yêu Lv.1 kích hoạt.]
[Thiện cảm mục tiêu Asa +20]
Asa khẽ nhếch môi cười, bước lùi lại một chút:
..."Rất ngoan. Vậy, bắt đầu đi."
Asa hướng dẫn cô những bước di chuyển căn bản nhất của mạo hiểm giả: tránh né, thăng bằng, hơi thở ổn định. Dù chưa quen, nhưng Dain rất chăm chú, luôn dõi theo từng động tác của Asa, cố gắng học theo mà không kêu than.
Đột nhiên, khi đang xoay người né tránh, Dain vấp nhẹ, cơ thể chao đảo ngã về phía trước.
..."A..."
Nhưng trước khi chạm đất, vòng tay Asa đã nhanh như chớp ôm lấy cô, giữ trọn vẹn thân hình mềm mại nhỏ bé trong lồng ngực ấm áp ấy.
..."Cẩn thận, tiểu Dain."
..."T... tôi xin lỗi..."
Dain lí nhí, má càng đỏ bừng, đôi tai nóng ran, ngượng ngùng nép chặt vào lòng Asa mà không dám ngẩng đầu.
Asa khẽ cúi sát xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám áp chiếm hữu:
..."Đáng yêu thật đấy. Cô càng như thế, ta lại càng muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh mình."
[Cảnh báo hệ thống: Mức độ chiếm hữu của Asa tăng cao.]
[Thiện cảm mục tiêu Asa +30]
Buổi huấn luyện kéo dài đến tận chiều muộn. Căn phòng được ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu, phủ lên gương mặt Lee Dain một vẻ dịu dàng tựa như ánh nắng cuối ngày.
Asa đứng phía sau, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại rũ xuống sau tai Dain, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô.
..."Hôm nay... cô đã làm tốt lắm."
..."Cảm ơn... Asa..."
Dain khẽ đáp, đôi má hồng lên vì xấu hổ lẫn tự hào. Lần đầu tiên, những động tác né tránh, phản ứng nhanh của cô đã dần hoàn thiện hơn dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc mà đầy quan tâm của Asa.
Asa nhìn gương mặt đỏ ửng ấy, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu càng lúc càng rõ rệt.
..."Biết không... từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy cô, ta đã muốn có cô."
Lee Dain ngước đôi mắt long lanh nhìn Asa, môi mím lại khẽ run.
..."Asa... tôi..."
..."Suỵt..."
Ngón tay Asa nhẹ đặt lên môi Dain, ánh mắt sâu như vực thẳm.
..."Cô không cần phải nói gì cả... chỉ cần nhớ rằng... từ giờ, dù là ở đâu, dù đối mặt với điều gì... ta đều sẽ luôn ở bên cô."
[Hệ thống: Khế ước bảo hộ cấp cao — Ký kết thành công.]
[Nhận thưởng đặc biệt: Kết nối định mệnh Lv.1]
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai người con gái, một mối liên kết sâu sắc vừa được buộc chặt.
Lee Dain khẽ tựa vào lồng ngực Asa, nhịp tim hai người hòa vào nhau, ấm áp, an yên.
Ở thế giới xa lạ này… cuối cùng, cô cũng đã tìm được nơi duy nhất thuộc về mình.
Hết.
---
END