Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ, rải lên sàn phòng khách một lớp vàng ấm áp.
Bốn chú mèo nằm duỗi dài trong khung cảnh yên bình ấy – giống như bất kỳ buổi sáng lười biếng nào trong ngôi nhà nhỏ thân thương.
Mun, cô mèo tam thể lanh lợi, nằm cuộn tròn gần ghế sofa. Mướp – bé mèo vàng bụng tròn – nằm ngửa ra, chân giang hai bên như bánh bao chín tới. Bé Đen, mèo đen ít nói, đang ngồi gọn bên cửa sổ, đôi mắt vàng thỉnh thoảng liếc về phía bên ngoài. Còn Bạch Tuyết – nàng mèo trắng kiêu kỳ – đang liếm sạch từng sợi lông trên đuôi, trông như một tiểu thư sang chảnh.
Không ai nói gì, nhưng cả nhóm đều cảm thấy: hôm nay yên ả lạ thường.
Cho đến khi…
Bé Đen khẽ nhíu mày, chồm dậy.
– Có mùi lạ… – cậu ta nói nhỏ, mắt nhìn thẳng ra hành lang.
Mướp ngáp dài, lò dò đứng dậy theo. Mèo vàng dụi mắt, khịt khịt mũi.
– Ơ… khói? Ngoài kia có khói kìa!
Ngay lập tức, cả bốn lao ra nhà bếp. Cửa không đóng hẳn – chỉ hé một khe nhỏ, vừa đủ để mùi khét len lỏi qua.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm cứng đờ. Lò nướng vẫn đang chạy. Bên trong, những lát bánh mì cháy xém, khói bắt đầu phả ra từ các khe cửa lò. Chủ nhà – một cô gái trẻ – sáng nay vội ra ngoài, quên tắt lò.
Không khí trở nên khẩn trương. Mun lập tức đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc:
– Nguy rồi. Nếu khói đầy nhà, chuông báo cháy kêu lên thì… tụi mình cũng tiêu!
Bạch Tuyết thốt lên:
– Mùi cháy bám vô lông là không tha thứ được đâu nha!
Mướp thì vừa lo vừa rối:
– Vậy… làm sao? Tụi mình là mèo mà!?
Mun không đáp. Nó nhìn quanh thật nhanh rồi gõ đuôi xuống sàn.
– Hành động ngay. Mỗi đứa một nhiệm vụ!
⸻
Chiến dịch “Giải cứu căn bếp” bắt đầu.
Bé Đen lách qua chân tủ, nhảy lên bệ cửa sổ. Cậu dùng cả hai chân gạt khóa sập ra, đẩy tung cửa. Gió thổi ùa vào, kéo theo những luồng khói đen dày đặc bay ra ngoài.
Bạch Tuyết nhẹ nhàng tha một chiếc khăn lau từ bàn xuống, kéo vào bồn rửa. Nàng thò chân bật nước, chờ khăn ướt rồi tha về chắn ngay dưới khe cửa – ngăn khói lan sang phòng khách.
Mun phi thân lên bàn bếp. Nó biết nút bấm tắt lò ở đâu – nó từng quan sát chủ làm bánh không biết bao nhiêu lần. Với một cú đẩy bằng chân trước, “cạch!” – lò tắt. Khói dừng lại ngay sau đó.
Mướp thì làm “đội báo động”. Nó chạy ra gần cửa chính, ngồi bệt xuống, rồi… kêu thật to:
– Meo! Meo meo meoooo!
Cứ thế nó gọi, gọi hoài, như thể nói: “Về mau đi! Có chuyện rồi!”
⸻
Mười lăm phút sau, cửa nhà bật mở. Chủ nhà hớt hải chạy vào, khuôn mặt đầy lo lắng.
– Trời ơi! Sao tự nhiên mình nhớ… cái lò…
Nhưng thay vì mùi khét nồng nặc hay chuông báo cháy vang lên, cô chỉ thấy cửa sổ mở, gió nhẹ thổi vào. Chiếc lò đã tắt, khăn ướt nằm ngay cửa ra vào như thể… ai đó ngăn khói lan đi.
Còn 4 chú mèo thì sao?
Chúng nằm lười như chưa từng nhúc nhích: Mun gác cằm lên chân trước, mắt lim dim; Bé Đen cuộn lại thành một cục gọn gàng; Bạch Tuyết đang… chăm sóc bộ lông mới được “khử mùi”; còn Mướp thì… đã ngủ khò từ bao giờ.
Chủ nhà nhìn quanh, ngạc nhiên.
– Ủa, là… ai làm vậy? Mấy đứa biết gì không?
Mướp lăn một vòng. Mun khẽ “meow” nhẹ. Không ai trả lời.
Chỉ có nắng vẫn len qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên bốn chú mèo anh hùng – vừa có một ngày bất ổn, nhưng lại kết thúc bằng một chiến thắng thầm lặng.