1. Mảnh Ký Ức Chắp Vá.
Bầu trời chuyển mưa, từng hạt mưa nặng trĩu, rơi lất phất trên đỉnh Cầu Vân. Tuấn cùng hội bạn du ngoạn ngọn núi Cầu Vân cao 2000 feet, địa hình hiểm trở, núi đá lởm chởm, chỉ một bước sảy chân sẽ tan xương nát thịt dưới thác nước chảy siết.
“Cứu..c-cứu..với..”
Một âm thanh nhỏ vang lên giữa cơn mưa tầm tã, rất khẽ, nhưng đủ để Tuấn nghe thấy. Anh quay phắc lại, âm thanh đó phát ra từ phía dưới miệng thác, Tuấn di chuyển chầm chậm đến rìa ngọn thác, trong lòng thổn thức.
Phía dưới rìa ngọn thác, một mỏm đá nhô ra cách miệng thác tầm 2 - 3m, một người đàn ông toàn thân ướt sũng, gương mặt tái nhợt, trên trán có một vết cắt sâu đo cạnh cây sắt đâm vào, anh ta hé môi rên ư ử, toàn thân run rẩy vì lạnh.
Tuấn kinh hãi thét lên, cả người ngả về phía sau, miệng lắp bắp: “d-dưới..dưới đó…có…có người!”
Alex - người dẫn đầu đoàn thám hiểm ngay lập tức tiến lên, anh nhìn theo cánh tay của Tuấn, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông bị nạn. Với kinh nghiệm dày dặn khi đối phó với những trường hợp khẩn cấp, Alex nhanh chóng tạo một đường dây với một đầu được buộc chặt vào một tảng đá chắc chắn, đầu còn lại anh buộc ngang hông mình, khi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, anh lệnh cho một người giữ chắc đầu dây bên kia còn bản thân thì từ từ leo xuống phía dưới.
Một mặt ngọn núi này rất cao, núi đá lởm chởm, mặt khác trời vừa dứt mưa nên cực kỳ trơn trượt, chỉ một bước bất cẩn sẽ ngay lập tức bỏ mạng dưới chân núi. Mặc dù Alex đã rất cố gắng cẩn thận thế nhưng khi vừa xuống được nửa đường, anh đã bị trượt chân nhưng may mắn người phía trên đã giữ chặt sợi dây nên anh chỉ hơi giật mình chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau khi lấy lại bình tĩnh, Alex tiếp tục công việc.
Khi đã đặt chân lên được mỏm đá, Alex di chuyển thật chậm đến chỗ nạn nhân đang nằm, toàn thân anh bị bầm dập hết cả, vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu, Alex không hề chần chừ liền lập tức vận dụng hết những kinh nghiệm sơ cứu cho người bị nạn, anh cầm máu và băng vết thương bằng một miếng gạt, cơ thể người đàn ông run rẩy liên tục vì lạnh và vì đói, có lẽ anh ta đã bị rớt xuống đây khá lâu vì toàn thân anh ta lấm lem bùn đất, cơ thể có dấu hiệu suy nhược thấy rõ. Nơi đây là vách núi cheo leo, ít người qua lại nên việc anh ta bị mắc kẹt ở đây mấy ngày cũng là điều dễ hiểu. Nếu hôm nay đoàn người của Tuấn không đi ngang đây và nếu như Tuấn không nghe thấy tiếng cầu cứu có thể anh ta chỉ còn lại là một bộ xương khô…
Mất kha khá thời gian để đưa người đàn ông lên, may mắn phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời nên tính mạng của anh ta đã được giữ lại, nhưng cũng từ đó mối lương duyên giữa người đàn ông đó và cậu thanh niên tên Tuấn bắt đầu.
2. Mỏm đá Cầu Vân - Nơi Giao Thoa Hai Mối Tình.
10 năm sau - tại ngọn núi Cầu Vân.
Tuấn đang bận rộn với mớ củi vừa được Khánh lụm về, anh tất bật chuẩn bị cơm tối, bỗng Khánh từ đằng sau đi tới, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của đối phương, cúi sát người thì thầm.
“Tuấn này..em còn nhớ chỗ vách núi kia không?”
Tuấn chỉ mỉm cười, không vội trả lời, bàn tay thanh mảnh gắp từng miếng thịt đặt lên vỉ nướng.
“Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Đó là nơi hai chúng ta đã gặp nhau”
Khánh siết chặt tay hơn, hắn cắn nhẹ tai anh, giọng nhỏ nhẹ.
“Phải..đó là nơi hai ta đã gặp nhau và cũng là nơi..em đã cứu anh”
Tuấn cảm thấy hơi nhột bèn ngọ nguậy người, tiếng cười khúc khích vang vọng giữa núi rừng hoang vu.
“Nào, đừng nghịch! Để em nấu nhanh cho kịp bữa tối!”, Tuấn xoay người đối mặt với hắn, anh kiễng chân đặt môi mình lên môi hắn, giọng đầy dịu dàng.
Tuấn mỉm cười nhìn hắn rồi xoay người tiếp tục bữa tối. Hoàng hôn đã buông, một dải màu hồng tím ở cuối chân trời hắt lên từng tán cây, tiếng chim chiềng chiệng hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc trong gió, khung cảnh yên bình khôn tả.
Đâu đó ở trên đỉnh núi, hai bóng người, một lớn một bé, bóng lớn vòng tay ôm lấy bóng nhỏ, cái bóng lớn như muốn bao phủ lấy cái bóng nhỏ, miếng thịt nướng bốc khói nghi ngút trên nền trời tím nhạt…
“Cuộc sống là thế, tình yêu là thế, không cần cầu kỳ, không cần vật chất, chỉ cần chân thành là đủ..”