Tớ giữ trong lòng một đoạn ký ức thật lâu, bắt đầu từ năm lớp 6, khi cậu đứng chắn trước mặt tớ, che đi chút nắng chẳng mấy gay gắt. Rồi những lần cậu đạp xe thật chậm chỉ để đợi tớ, dù tớ chẳng nói một lời. Cả những hộp sữa lén lút trong cặp, bởi cậu biết tớ hay nhịn ăn sáng. Những hành động nhỏ nhặt ấy, tớ đã từng nghĩ, là cậu thích tớ.
Nhưng không, hóa ra sự tử tế đó cậu dành cho tất cả mọi người.
Dù vậy, tớ vẫn kiên trì với tình cảm của mình. Từ năm lớp 6, rồi 7, 8… cứ thế đến tận năm lớp 12. Tớ vẫn ở đó, như một người bạn thân, một người lắng nghe, một người luôn bước đi bên cạnh cậu, dù có lúc cậu đã thích người khác.
Đêm chia tay cấp 3, tớ đã định nói ra tất cả. Nhưng rồi, cậu lại rạng rỡ kể về lời tỏ tình thành công của mình.
Tớ mỉm cười. Thôi thì cũng tốt. Ít nhất tớ vẫn là người đầu tiên cậu tin tưởng để chia sẻ niềm vui đó. Còn tình cảm của tớ ư? Nó vẫn nằm yên nơi sâu thẳm trong lòng, cùng với tấm ảnh chụp lén cậu năm lớp 10, khi cậu cười thật tươi dưới trời mưa.
Và câu nói tớ đã muốn nói suốt 7 năm:
"Tớ thích cậu."