Một chàng trai lặng lẽ ngồi trước màn hình chiếu, chăm chú dõi theo những tiểu thế giới hiện lên trong đó. Ánh mắt anh trầm ngâm, như muốn khắc ghi từng mảnh đời bất hạnh đang diễn ra trong những thế giới nhỏ bé ấy. Bên cạnh, hệ thống đồng hành không ngừng kể lại cốt truyện chính của từng thế giới, phân tích những khúc quanh định mệnh và bi kịch đang chờ đón các nhân vật.
Những tiểu thế giới đó vốn là các tiểu thuyết, được quan sát từ góc nhìn của “Thượng Đế” – không can thiệp, không thay đổi, chỉ đơn thuần ghi chép lại cuộc sống của những con người nhỏ bé. Từ đó, các cuốn tiểu thuyết ra đời. Tuy nhiên, không phải độc giả nào cũng hài lòng. Họ yêu cầu can thiệp – những người xuyên nhanh được cử đến để giúp thay đổi số phận các nhân vật đáng thương ấy.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một công việc đòi hỏi sự kiên cường và bền bỉ tột độ. Người xuyên nhanh phải liên tục thích nghi: học ngôn ngữ, văn hóa, cách sống, và thậm chí cả luật lệ từng thế giới. Rất ít người có thể hoàn thành đủ 1000 thế giới – một con số gần như bất khả thi, nhưng phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh.
Anh – chàng trai trước màn hình – chính là một trong số cực kỳ hiếm hoi hoàn thành đủ 1000 thế giới. Anh từng sống sót trong những tận thế tàn khốc, bôn ba nơi thế giới tu tiên hiểm ác, vật lộn giữa đàn thú đột biến... Nhưng cũng có những thế giới bình dị, nơi anh trở thành học sinh, sinh viên, người làm công ăn lương – giúp các nhân vật vượt qua số phận nghiệt ngã và đạt tới đỉnh cao cuộc đời.
Chính những trải nghiệm đa dạng ấy đã khiến anh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quyết định tiếp tục đồng hành cùng các thế giới – nhưng không còn là người xuyên nhanh. Anh chọn làm người quan sát, người kể chuyện – và người đưa bàn tay cứu rỗi khi cần thiết.
Giờ đây, ở tuổi 36, anh đã nghỉ hưu và trở về thế giới của mình với phần thưởng đủ sống an nhàn đến cuối đời. Tuy vậy, anh vẫn giữ một đặc quyền: mang theo hệ thống đồng hành trở về và được phép tiếp tục bước vào các tiểu thế giới bất kỳ khi nào muốn. Đó là phần thưởng đặc biệt dành cho người duy nhất hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ – cũng là mong muốn tha thiết mà anh từng đề xuất.
Anh không còn là người thực hiện nhiệm vụ bắt buộc, mà là một lữ khách tự do giữa muôn vàn thế giới. Anh tiếp tục bước vào những thế giới chưa từng được khám phá, ghi chép lại hành trình của những con người đặc biệt, và – nếu cần – trao cho họ “bàn tay vàng” để cuộc sống của họ dễ dàng và tươi sáng hơn.