Sáng sớm ở thành phố biển luôn bắt đầu bằng tiếng chuông gió khe khẽ vang bên nơi mái hiên, hương hoa nhài phảng phất trong gió và giọng Hoài Nam thì thầm chào chú mèo Bông.
“Chào Bông, hôm nay mình bán lưu ly nhé!”.
Tiệm hoa nhỏ ấy tên "Hoa Nhớ" nằm lọt thỏm bên một con dốc hướng ra biển. Những chiếc bình gốm cũ, mấy bông cẩm chướng khô, tấm bảng đen ghi những dòng chữ đẹp đẽ bằng phấn trắng.
/Hoa của ngày hôm nay: Lưu ly và Cúc trắng. Gió đã về rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhé! ^ ^./
Không ai hỏi vì sao Hoài Nam lại chọn cái tên tiệm là “Hoa Nhớ”. Và cũng chẳng ai thắc mắc vì sao cậu sống một mình suốt ngần ấy năm, giữa một thành phố đầy gió.
Người ta chỉ biết, thỉnh thoảng khi biển trở mùa, họ lại thấy cậu đứng rất lâu ngoài hiên, tay ôm chú mèo Bông, mắt nhìn xa xa về phía bờ biển đầy gió.
________________________
Mười năm trước, cũng tại thành phố này, Hoài Nam từng có một cậu bạn thân tên là Thâm.
Họ lớn lên bên nhau như hai cọng cỏ cạnh bờ cát. Một cậu nghịch ngợm, năng động, một cậu thì lại trầm lặng, ít nói. Thâm luôn là người chủ động lôi kéo Nam đi bơi, đi hái hoa muống biển, đi ăn kem que dưới cái nắng chiều chói chang.
Một ngày vào mùa hạ năm mười bảy tuổi, Thâm biến mất. Không nhắn nhủ. Không gọi điện. Không từ biệt.
Cậu chỉ để lại một mảnh giấy, kẹp giữa khe cửa trước hiên, nơi mà Hoài Nam hay ngồi để trong tiệm hoa.
“Tớ đi đây, xin lỗi cậu. Khi nào gió lặng, tớ sẽ về.”
Hoài Nam không khóc, cũng không trách móc, cậu chỉ im lặng. Nhưng sáng hôm đó, cậu không mở tiệm.
__________________________
Năm tháng cứ thế trôi qua như những cơn sóng vỗ vào bờ đá — đều đặn, nhưng chẳng bao giờ trả lại viên sỏi nào đã cuốn đi cả.
Hoài Nam đã dần quen với việc sống một mình, quen với tiếng sóng, với cái lặng của lòng mình. Tiệm hoa vẫn mở cửa mỗi ngày, cậu vẫn đặt trước cửa một bình hoa trắng. Vẫn ghi tên hoa vào bảng, như thể mỗi ngày là một đoạn ký ức lặp lại.
Cho đến sáng hôm đó.
Tiếng chuông gió lại vang lên như mọi lần. Lặng hơn. Sâu hơn. Nam ngẩng đầu — người đó đang đứng ở cửa. Người mà cậu đã lặng lẽ chờ đợi suốt nhiều năm nay.
Áo sơ mi bạc màu, vai đeo ba lô cũ. Vẫn dáng đứng quen thuộc như năm mười bảy tuổi. Là Thâm.
Nam sững người. Lưng cứng lại. Tay vẫn đặt trên bó lưu ly xanh.
Thâm cất tiếng, khàn và nhỏ.
“Tớ ghé mua hoa, cậu chủ nhỏ có bán không?”
“Tiệm không bán cho người đi mà không chào. Đi dùm cho!” Nam đáp, không thèm nhìn vào mắt cậu.
Thâm im lặng, nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ cười, đặt xuống bàn một bó hoa muống biển buộc bằng dây thừng nhỏ.
“Không bán cũng được, vậy cho tớ gửi ở đây. Mười năm ra đi trong im lặng, để người thương phải chờ. Xin lỗi em.”
Kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi chiều Nam đóng tiệm, sẽ thấy một bó hoa dại được đặt trước hiên. Có khi là hoa muống, khi là hoa lưu ly. Chẳng giấy, chẳng tên. Nhưng Nam biết ai để.
Cậu chẳng nói gì, nhưng mỗi sáng lại đổi lời ghi trên bảng.
/Hoa hôm nay: Hoa Ly. Gió lặng một chút rồi, mùa biển đẹp!/
Khi gió lặng, biển đẹp theo một kiểu khác — không phải cái đẹp rực rỡ của sóng bạc đầu, mà là cái đẹp tĩnh lặng, đượm buồn và sâu thẳm. Mặt nước phẳng lặng như gương, bầu trời xanh loãng như pha sương. Một chiếc thuyền trôi xa không vết sóng, không ai biết nó đi đâu — cũng như chẳng ai biết trái tim Hoài Nam đã đi về phía nào, suốt mười năm ấy.
___________________________
Và khi mùa biển nổi gió dữ. Thành phố có cơn giông bất chợt. Cát bay mù mịt, trời biển âm u lạ thường. Sóng vẫn đập dọc bờ như giận dữ, còn trong lòng Thâm thì ngổn ngang như biển động.
Chiều ấy, Hoài Nam không mở cửa tiệm hoa.
Cửa vẫn khép, đèn trong tiệm không sáng, chú mèo “Bông” thì lặng lẽ nằm co trên bậc cửa, mắt lim dim. Bó hoa muống biển hôm qua Thâm để lại vẫn còn nằm đó.
Thâm bắt đầu thấy lạ. Cậu đi một vòng quanh khu phố, ghé chỗ quen, hỏi vài người hàng xóm… nhưng không ai thấy Nam đâu cả.
Rồi có người cô hàng xóm gần nhà Nam nói "Hồi trưa cô thấy Nam đi ra biển. Cô bảo trời đang giông ra đó làm gì, thằng nhóc ấy nói nó ra nhặt ít sỏi về trang trí cho mấy chậu hoa. Cô thấy vậy cũng chỉ bảo nó đi cho cẩn thận."
"Dạ, cháu cảm ơn" Thâm đáp, tim nhói lên một nhịp.
Cậu chạy dọc theo con dốc trổ ra biển, gió thổi rát mặt, cát vương trong từng bước chân hấp tấp.
Trên bờ cát, Nam đứng lặng — áo sơ mi mỏng không ngừng tung bay theo gió, tay buông thõng, mắt nhìn xa xăm ra mặt biển đang dần tối lại.
Thâm thở dốc, đứng phía sau, giọng lạc đi.
“Nam! Em làm gì ở đây?”
Nam không quay lại. Chỉ khẽ hỏi.
“Cậu từng bảo sẽ quay về khi gió lặng. Nhưng gió biển thì không bao giờ lặng cả. Cậu có đi nữa không?”
Phong lặng người không đáp.
|Đêm đó gió thổi dọc vách tôn xập xệ, làm cánh cửa phòng cũ của Thâm đập vào tường kêu lạch cạch.
Trong bóng tối, người cha say rượu lại gào tên mẹ cậu, rồi đập vỡ cái đèn dầu duy nhất. Mảnh kính vỡ văng ra, xém trúng chân Thâm.
Tiếng chửi bới lại vang lên "MẸ CÁI THẰNG ĂN HẠI. THÂM! MÀY ĐÂU RỒI, MÀY BƯỚC RA ĐÂY TAO BẢO!!!".
Cậu ngồi thu mình trong góc nhà, gục đầu lên đầu gối, ôm cái ba lô đã soạn sẵn quần áo từ chiều. Ngoài cửa, là gió. Trong lòng, là tiếng gọi của Hoài Nam còn văng vẳng lúc sáng nay.
"Mai ghé biển nhặt vỏ ốc với Nam không? Hôm nay gió đẹp lắm á.”
Thâm siết quai ba lô, nước mắt không rơi nữa — vì cậu đã khóc đủ cả một tuổi thơ. Cậu quyết tâm rồi, cậu phải lên thành phố học hành, kiếm công việc làm cho tốt. May ra mới thay đổi được cảnh sống khốn khổ này.
Dù không muốn phải rời xa Nam, nhưng ở lại thì vẫn là không với tới. Thử hỏi một thằng nghèo khổ như cậu thì lấy tư cách gì mà ở cạnh, chăm lo được cho Hoài Nam. Thương em thì vẫn thương như thuở nào, nhưng khổ quá thì biết làm sao cho đặng đây em ơi.
Mặc cảm, tự ti cứ thế mà làm cậu đưa ra quyết định rời đi không lấy một lời từ biệt. Chỉ vỏn vẹn là một miếng giấy bị nhàu nát ghi vài dòng chữ, được nhét ngay khe cửa trước mái hiên tiệm hoa của Hoài Nam.
/Tớ đi đây, xin lỗi cậu. Khi nào gió lặng, tớ sẽ về./
Rồi cậu cứ thế bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.|
Giọng Thâm lúc này như gió quệt qua ngực.
“Tớ đã rời đi… Vì nghĩ rằng như vậy là tốt cho em. Tớ thương em, nhưng tớ cảm thấy bản thân mình không xứng. Tớ luôn hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với em khi tớ rời đi. Nhưng tớ sai. Mười năm qua, tớ mới hiểu ra — không có cơn gió nào khiến mình nguôi ngoai bằng một lần được ở lại bên người mình yêu thương.”
Gió đập vào lời cậu, làm âm thanh nghèn nghẹn như một nỗi sợ thầm giấu kín.
Thâm tiến tới, nắm lấy tay Nam thật chặt.
“Không. Không lần nào nữa đâu. Dù gió có thổi đến đâu, dù biển có động thế nào… Tớ cũng sẽ ở lại. Vì em... Tớ thề đấy, làm ơn tin tớ nhé!”
Nam nhìn vào mắt Thâm. Đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn của mười năm trước, nó không hề thay đổi chỉ khác ở chỗ — giờ đây, nó không còn giấu giếm gì điều gì nữa.
“Tớ sợ lắm. Thật đấy, sợ cậu lại lần nữa thất hứa... Lại lần nữa biến mất mà không nói lời nào...” Nói đến đây giọng cậu khựng lại, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
“Tớ biết.” Thâm nghẹn giọng.
“Biết mình làm tổn thương em, biết mình có lỗi với em... Nhưng chỉ lần này thôi, xin em hãy cho tớ thêm một cơ hội. Để tớ có thể ở bên cạnh em lần nữa".
Nam bật cười, rất khẽ, nhưng nước mắt thì không ngăn được, hốc mắt lại không ngừng đỏ lên.
"Có em ở cạnh tớ rồi, cuộc sống này khỏe hơn... Tớ cũng không vất vả nữa đâu".
Thâm ôm Nam vào lòng khẽ thì thầm. Gió vẫn thổi sau lưng họ, sóng vẫn đập vào bờ, nhưng giữa hai người — là một khoảng bình yên vừa mới bắt đầu.
/Gió đã lặng thật rồi... nhưng yêu thương thì vẫn còn đó — dịu dàng như nắng sớm trên mái hiên đầy hoa./
HẾT.