——Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!——
Joon và Jin sinh cùng năm, cách nhau đúng bảy ngày. Cũng sinh cùng dãy phố, căn nhà Joon bên trái, Jin bên phải, ngăn cách bởi một hàng rào gỗ nhỏ đã phai màu theo thời gian.
Họ lớn lên như thể một đôi sinh đôi kỳ lạ – Joon sôi nổi, Jin trầm tính. Joon thường gọi Jin là “Mặt Đơ” vì cậu ít khi cười, còn Jin gọi Joon là “Gấu Đần” vì Joon luôn ngốc nghếch mà vẫn đáng yêu một cách bất lực.
Tuổi thơ là những chiều hè rượt đuổi nhau dưới gốc phượng, là những ngày mưa cùng trốn trong mái hiên nhà Jin, và là những đêm pháo hoa Tết rực trời, Jin vô thức siết tay Joon trong bóng tối.
Suốt 17 năm, không một ngày nào họ xa nhau. Càng lớn, Joon càng nhận ra cảm giác trong tim mình đã không còn là tình bạn. Và ánh mắt Jin – tuy luôn né tránh – cũng ẩn chứa thứ gì đó khiến Joon hy vọng.
Và rồi, năm 18 tuổi – năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ – vào đúng ngày sinh nhật Jin, Joon lấy hết can đảm, dúi vào tay Jin một chiếc vòng tay cậu tự làm, rồi nói:
“Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè đâu… là thật sự thích, Jin à.”
Một thoáng lặng.
Jin nhìn Joon, mắt khẽ run, rồi cười buồn:
“Xin lỗi… Tớ có bạn gái rồi.”
Một nhát dao lạnh lẽo xuyên tim.
Joon không nói gì nữa. Jin cũng không giải thích thêm. Từ ngày hôm đó, họ chẳng còn nhìn nhau như xưa. Không còn gọi nhau là “Gấu Đần” hay “Mặt Đơ”. Không còn ngồi cạnh nhau trong lớp học, không còn chia đôi que kem mỗi chiều tan trường.
Thời gian đi qua như một cơn mưa dài. Ký ức ướt nhòe.
⸻
Chín năm sau, Joon 27 tuổi, đứng giữa lễ đường với người phụ nữ mà anh chọn làm bạn đời — Park Jin Hye. Cô dịu dàng, nhẹ nhàng, và yêu Joon bằng sự kiên nhẫn mà Jin chưa từng có.
Joon gửi lời mời đám cưới cho Jin. Không hy vọng gì, chỉ là… muốn Jin biết, mình đang hạnh phúc. Nhưng Jin từ chối.
Joon hụt hẫng. Nhưng anh hiểu.
Cho đến khi hôn lễ diễn ra, giữa tiếng nhạc, tiếng chúc phúc và ánh đèn rực rỡ, Joon bất chợt quay đầu lại — và nhìn thấy Jin.
Cậu ngồi ở một góc khuất, nơi không ai chú ý. Trên xe lăn. Đầu cạo trọc. Gương mặt trắng bệch và gầy rộc, như thể chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Người đẩy xe chính là em gái của Jin.
Joon sững người.
Jin cũng nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thời niên thiếu.
Jin đưa tay lên, giả vờ gãi đầu — ngón trỏ xoay xoay trên thái dương — động tác cũ kỹ mà chỉ hai người mới hiểu.
Rồi khẽ nói, không to, nhưng đủ để Joon đọc được môi:
“Hạnh phúc nha, Gấu Đần.”
Joon chết lặng. Cả thế giới như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó. Anh quay đi, cố che đi đôi mắt ướt, giọng vỡ ra trong bài phát biểu sau lễ cưới.
Nhưng khi đám cưới kết thúc, Joon chạy đi tìm Jin. Anh hỏi hết tất cả, chạy ra ngoài, nhưng Jin đã biến mất – như chưa từng đến.
⸻
Bốn tháng sau, một lá thư đến tay Joon. Người gửi: em gái của Jin.
Giấy mời dự tang lễ.
Joon đến. Trên bàn thờ là di ảnh Jin – nụ cười nhạt như cơn gió cuối hè.
Em gái của Jin trao lại cho Joon một hộp nhỏ. Trong đó là chiếc vòng tay Joon từng làm tặng Jin năm 18 tuổi. Đã sờn, nhưng vẫn nguyên vẹn.
“Anh ấy giữ nó mãi. Dù sống ở đâu, dù phải rời quê, anh ấy vẫn mang theo.”
Joon nhìn vòng tay, rồi nhìn di ảnh, và cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Bạn gái Jin đâu em?”. Câu trả lời của em gái Jin khiến Joon hoàn toàn chết lặng “ Jin chưa từng có bạn gái!”
Anh khóc. Anh cũng hiểu ra mọi chuyện.
Anh khóc như một đứa trẻ đánh mất cả tuổi thơ, đánh mất mảnh ký ức quý giá nhất của mình.
Bên tai anh vang vọng câu nói cuối cùng Jin từng nói:
“Hạnh phúc nha, Gấu Đần.”
Nhưng làm sao hạnh phúc trọn vẹn được, khi người anh muốn kể hạnh phúc ấy nhất… lại không còn ở đây?