[FanficTR] Bông Tuyết Và Mùa Xuân
Tác giả: Ưu Thanh
Ngôn tình;Học đường
Người ta nói định mệnh rất kì diệu, thứ ánh sáng mà ta sẽ không ngờ tới chứ không phải trông mong nhưng thứ ánh sáng đó sẽ làm cả đời đổi hướng
Mùa đông năm đó mưa rơi như trời giáng, tiếng sấm,tiếng nước lộp độp trên mái nhà là âm thanh hỗn tạp Sanzu nghe thấy . anh đứng trong mái hiên ở đối diện cổng trường cấp ba màu xám cũ thầm nghĩ đợi mưa nhẹ giọt anh sẽ về, dù sao cũng không muốn bị ướt
Chẳng ai biết anh đến đây làm gì. Cả anh cũng không rõ. Có lẽ chỉ là muốn đi ngang, nhưng rồi bị mưa chặn lại,tay đút túi, ánh mắt dõi theo màn mưa không biểu cảm
anh chỉ nhìn về một phía là cổng trường trước mắt không phải vì đợi ai chỉ là hướng nhìn duy nhất khi anh không bận tâm những thứ xung quanh, bỗng dưng bóng người từ trong trường bước ra. Trong màn mưa anh khó phân biệt được ai tại sao lại ra trường vào giờ này giờ mà đáng lẽ ra người khác đã ăn tối
Một nữ sinh bước chậm rãi qua cổng, tay không che dù, tóc ướt đẫm, chiếc áo khoác trắng dính chặt vào người bởi nước mưa tay không cầm dù- nhìn vẻ mặt đó có lẽ cô còn chẳng để tâm thời tiết anh nheo mắt lại nhìn những vết máu đỏ loang lỗ thấm trên áo khoát đồng phục nếu không phải mắt Sanzu quá tốt có lẽ đã bị con nhỏ trước mắt làm anh tin trên đời có ma
|-cái quái gì vậy chứ
Cô nhìn về phía đối diện chạm mắt anh, kì lạ anh không né tránh cũng không muốn màn đến mặt vẫn lạnh tanh
Anh đứng trong mái hiên mong manh,tay đút túi quần, người đứng bên ngoài mưa đôi mắt như không luyến tiếc gì phút giây này mưa không ngừng rơi mà còn lớn hơn . Cô chỉ lặng lẽ bước qua cổng trường, đôi giày dẫm lên vũng nước mà không chớp mắt chân cũng run lên khi nước chạm vào đằng sau lưng là hàng tá vết giày dẫm lên màu áo trắng
Chỉ đến khi bóng cô khuất dần sau hành lang kính, Sanzu mới dời mắt ,lấy điếu thuốc trong túi áp lên môi nhưng không bén lửa không hiểu sao anh như vừa được ai định trong đầu rằng con bé vừa rồi anh sẽ phải gặp lần nữa
Mưa vẫn rơi.
Cơn mưa đầu tiên, cũng có thể là duy nhất của mùa đông năm đó.
Và anh đã gặp cô
_________
Một ngày nhàm chán đi học Sanzu lỡ tay đánh vài đường cho thằng cũng bàn mẻ răng
| - Sanzu em bị phạt trực nhật!!! mau ra quét lá cho tôi
Hắn ta không thấy mình có lỗi , chỉ là ngứa tay thôi mà nhưng vẫn quay đi về phía sân trường tiện thể cúp một tiết toán chẳng có thiệt gì
Hôm qua mưa nên sân trường khá ướt mùi ẩm của đất tuy không làm anh khó chịu nhưng vẫn nheo mài than thở
| - quét giùm tao bên kia nha tao đói quá đi đây
Anh đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh là một đám học sinh lớp A hôm nay lớp đó phụ trách dọn bể bơi cạnh sân anh đang quét lá ,vốn không để tâm cho đến khi anh thấy người con gái kia qua lớp hàng rào sắt của trường bóng dáng nhỏ xíu đó hôm qua đã đứng dưới cơn mưa như muốn nuốt trọn cơ thể mái tóc đen loã xoã đã được cột gọn thành búi tròn tay cầm xô nước dơ nhìn đám con gái trước mặt lần lượt đẩy việc mà không than thở
Cảm thấy ánh nhìn của anh cô quay lại, vẫn chạm mắt nhưng cả hai không né đi ánh nhìn của đối phương
Trên cánh tay trần có vài vết xước đỏ bầm, vài vệt bầm tím loang lổ chưa kịp lành . Chiếc váy đồng phục sẫm màu, ướt sũng, dính chặt vào người như một lớp kén giam cầm
Hắn vốn chỉ để ý đến thế , định bụng quay về lớp thì anh nghe thấy vật gì rơi xuống nước. Cơ thể nhỏ bé của Yuki ngã nhào xuống lòng hồ lạnh ngắt . Nước tràn vào phổi, mắt cay xè, cô vùng vẫy vài giây – nhưng không biết bơi
"Rào" Tiếng nước lần nữa vang lên, lần này lớn hơn
Yuki mơ màng cảm nhận được một sức mạnh kéo lấy tay cô. Cảm giác ướt lạnh vây quanh, rồi… một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, đưa cô ngoi lên khỏi mặt nước
| -khụ!!!
| - mày điên à! không biết bơi sao lại dọn ở đây
Sanzu quát lớn cơ thể ướt sũng dù anh biết cô cũng không muốn làm
| - Xin lỗi..tôi sẽ đền cái áo cho anh nó ướt rồi
Cô gái trước mặt làm anh tức đến điên lên , tới phút gần lìa đời cũng chỉ lo cho người khác à! đúng là hiền lành ở cuộc sống này chả được gì chỉ thảm hại
mái tóc hồng rối bời, ướt sũng, những sợi dính lên trán và đôi mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khác lạ
Cô không nghĩ có ai đó sẽ nhảy xuống hồ nước này vì cô, cứ tưởng vùng vẫy cho có lệ rồi mình cũng sẽ chết thôi, sẽ đón nhận kết cục sớm muộn
Sanzu vắt nước trên áo rồi quay lại nhìn cô gái trước mặt
| - đi theo tao
cô trố mắt nhìn hắn
| - đi? đi đâu
Sanzu kéo người cô lên đi ra cửa sau leo rào trốn khỏi trường,lúc đầu cô gái nhỏ có từ chối nhưng hắn làm lơ cứ kéo cô theo
Hai người cả thân ướt nhẹp lang thang trên phố, có vài người nhìn nói xì xào rồi thôi cô biết kế mình là Haruchiro Sanzu kẻ có máu mặt trong Touman nổi tiếng ở trường, người mà cô nên né từ kiếp nào bây giờ lại lôi cô đi trốn học
Mặt anh ta cau có từ nãy giờ cô cũng hơi sợ nhìn thấy quán ăn bên đường mới cất tiếng nhẹ giọng
| - cậu muốn ăn gì không..
Sanzu chau mài nhìn cô rồi buông lỏng một chút
| - ừ cứ kiếm gì bỏ bụng đi
Tokoyaki nóng hổi trên tay cô bèn đưa cho Sanzu
| - không ăn à
Sanzu hỏi
| - cho cậu coi như là cảm ơn
Anh ta không khách sáo cứ thể bỏ vào bụng cả hộp hai người đi dạo khá lâu đến một cây cầu bắc qua dòng sông xanh phía dưới
| - lần đầu tôi cúp học đó
cô cất tiếng nói, gió thổi ngược những lọn tóc mái của cô lúc này mặt có chút tươi sáng cũng rạng rỡ đón nhận làng gió mát này
| - thế thì cúp dần cho quen đi nhóc
Sanzu chăm định một điếu thuốc nhưng có lẽ vì vừa rồi nên cả hộp thuốc ướt hết không thể sài
| - xin lỗi nhé!-.. tôi sẽ đền
Sanzu nhìn cô gái trước mặt
| - khỏi
|- mày tên gì
| - Shirayuki Sayuki
Sanzu nghe cô nói liền đáp lại:
|-tên lạnh thật như mày vậy
| - biết ý nghĩa của tên tôi sao
Sanzu gật nhẹ
| - hiểu nôm na thôi
Sayukia nhìn về phía dòng sông nhẹ nhàng màu xanh biếc kia,rồi quay lại dựa vào lan can nhìn anh
| - Vậy có biết… tuyết trắng có ý nghĩa gì không?
Sanzu im lặng vài giây nhìn cô rồi chậm rãi đáp
| - …Cái gì đó đẹp đến mức người ta muốn giữ lại. Nhưng chỉ cần chạm vào… là tan.
Sanzu thấy cô im lặng chẳng đáp gì nhưng ngầm đồng ý:
| - Nhưng tuyết cũng có thể giết người đấy. Nếu đứng trong nó quá lâu
Sayukia nhìn anh không cười cũng không mang vẻ u buồn gì cả
| - tên anh là Haruchiyo Sanzu
| - biết tên tao sao
| - anh không biết mình nổi tiếng à
Sanzu đứng gần hơn với cô tay đút túi quần
| - thế biết tên nó thế nào không
Sayukia quay người lại , không đối diện với anh nữa giờ đây tầm nhìn của anh chỉ có bóng lưng cô
| - Haruchiro… ‘Haru’ là mùa xuân, đúng không?”
(ngừng một chút)
-Mùa của sự sống. Khởi đầu. Những thứ ấm áp.
Haruchiro: (hơi nheo mắt, không phủ nhận)
| - Sao nữa
Sayuki:
|- Chiro’… âm đọc cổ, gợi cảm giác xa xưa. Như một cái tên bị bỏ quên trong gió.
- Người mang tên mùa xuân… nhưng đứng cạnh con sông của cái chết
Sanzu không đáp ngay, gió thổi làm mái tóc anh bay nhẹ
Sayukia khẽ nhìn lên trời nơi xanh ngát lộng gió
| -Tôi chỉ nghĩ, thật kỳ lạ
- Anh được đặt tên như một khởi đầu. Nhưng ánh mắt anh… luôn giống kết thúc
[Cả hai im lặng. Gió lạnh lùa qua giữa họ. Một khoảng cách không thể nói bằng lời.]
| - trong trường mày dễ bị ức hiếp nhỉ
| - tôi là con của một tội phạm giết người và giờ thì mồ côi rồi
Sanzu nhìn tấm lưng bé nhỏ trước mặt
| - từ bao giờ bi đát lại thành lí do bị ghét bỏ nhỉ
| - không biết.. cha tôi có tội nhưng ông đối xử với tôi tốt hơn bất cứ ai
| - Sanzu sao anh lại cứu tôi, anh có từng nghĩ tôi muốn dìm mình chết đi ở hồ bơi không
| - có chứ, tao đã nghĩ thế nhưng tao không muốn chứng kiến thôi
| - vậy sao này tôi sẽ không chết trước mặt anh
| - tốt nhất là vậy
cả hai không về trường đến khi ra về cô cùng anh nói luyên thuyên cả buổi như thể lâu rồi chưa từng có ai chịu lắng nghe cô nói
Không hiểu sao anh có cảm giác không chán ghét cô, muốn thử nghe cô kể muốn tự mình biết lí do cô bị đời dập tan nát đến thế muốn biết bông tuyết bị chà đạp không tan ra sao
Ngày mưa đó cô bị đánh vì không còn tiền đưa họ, cô ngất đi trong kho tự mình tỉnh dậy tự ra về thì gặp anh đứng trong hiên nhà. Sanzu chưa bao giờ nghĩ mình có thể tình cờ cứu một con nhỏ nào đấy gặp hai lần có thế lực nào đó bắt anh phải vương tay ra cứu cô nếu đã vậy thì đành thuận theo
______
Hôm sau trên lớp giờ ăn trưa, như thường lệ cô ngồi trong góc cạnh cửa sổ hành lang không ai muốn ngó ngàng tới vậy mà giọng nói quen thuộc từ ngoài cất lên
| - hôm nay không lạnh muốn lên sân thượng ăn không
Sayukia bất ngờ quay sang cửa sổ mái tóc hồng rối và vết sẹo quen thuộc đang dựa vào cửa nhìn cô
| -S..Sanzu??
Một số người khá bất ngờ tại sao tên điên đó lại rủ con nhỏ bị cô lập đi ăn trưa không phải tin hot mới lạ
| - c..có ổn không Sanzu nhiều người nhìn quá
| - có tao mày còn sợ sao?
| - sợ chứ! ai biết Sanzu không có mặt họ sẽ làm gì tôi
| - tao rất muốn xem ai lại thần kì như vậy? vì khi mày cần tao sẽ xuất hiện
| - ngay luôn sao?
| - ừ , ngay lập tức
Nói đến đây Sayukina có vẻ buồn cười
| - thế tôi tin mùa xuân
Sanzu cau mài
| - mùa xuân cái khỉ gì ghê quá!
Họ đã như cho nhau hết sự tin tưởng, tại sao? Vì anh đã cứu Sayukina? Vì cách họ nói chuyện với nhau? Hay không vì lí do gì cả...
Sanzu đã giữ lời, chuyển tiết anh đứng trước lớp Sayuki, tan học anh đợi cô đi đâu cũng sẽ nhìn về phía sau xem còn cô không chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác cô thật giống mình lúc nhỏ, thật cô đơn . Từ ngày có anh chẳng ai dám lại gần kiếm chuyện với cô, đám trước kia hay lép xép cũng đã bị Sanzu cảnh cáo ra mặt an toàn tuyệt đối miễn phía sau anh
___________
ngày 12 tháng 12
Sayukia vừa tan học đã chạy ra lớp
| - Sanzu!! tiết thêu thùa ban nãy tôi đã làm cho anh một cái khăn tay
Sanzu nhìn cái khăn bông trắng có một cánh hoa anh đào nhỏ được tỉ mỉ thêu lên
| - chưa thấy ai sắp Noel mà tặng khăn tay như mày cả
| - vậy mới đặt biệt, à mà Sanzu này 24 tháng 12 đi cùng tôi ra cây cầu lúc trước một chút
Sayuki hơi sụp mi nhìn xuống
| - hứa không mất thời gian của anh
Nói đến đây Sanzu đỏ hết cả vành tai nhìn cô gái nhỏ xíu con dưới tâm mắt mình
| - ừ t..tao b..i..biết rồi!!-
Sayuki cười nhẹ , trông lúc anh quay đi lại không còn nụ cười đó nữa . Vừa đi đằng sau anh cô vừa nhìn khung cảnh bên ngoài , trời đã se lạnh rồi có phải sắp có tuyết rơi không
Bóng lưng của anh đằng trước thật an toàn, dáng đi ngông nghênh đang che cả một người Sayuki phía sau , cô từng mong mình có thể đi bên cạnh anh đường đường chính chính được gọi anh là người duy nhất , với cô người đã bị đời đối xử không tiết thương anh là hy vọng duy nhất người đưa cô ra khỏi vũng lầy
Mệt rồi, em không thể giấu Sanzu trong ánh mắt, mệt với việc chỉ mong mỏi thời khắc nào đó nếu không thể thì coi như người dưng từng bảo vệ nhau như thế
_______
Góc nhìn của Sanzu
nhật ký tuyết:
-ngày 2 tháng 10
Sayuki có vẻ nó khá thích mèo nhưng bọn chúng hơi mùi không hiểu sao nhỏ đó kì lạ thế, nó còn đưa tôi ăn bánh snack vị cà tím thật kinh khủng vị giác của nó là loại gì vậy
ngày 4 tháng 10
- giờ ăn trưa hôm nay nó không thèm ăn có vẻ đang đau bụng, hỏi Mutou thì nó toàn cười thật bực mình tch-.....
ngày 5 tháng 11
- Sayuki đã dạy tôi cách sa cứu vết thương, nhỏ đó cái gì cũng biết chỉ là ngốc ở việc không biết tôi thích nó
ngày 14 tháng 11
- Nó toàn gọi tôi là "Mùa Xuân" còn tặng tôi cái vòng chỉ đỏ bình yên, nó một cái tôi một cái bộ nó không biết cái này còn có nghĩa khác sao?
ngày 23 tháng 12
- ngày mai tôi sẽ gặp em, lời muốn nói phải nói ! mong hai ta thành đôi...Sayuki anh thích em!!
______
24 tháng 12
trời lạnh buốt, đôi ũng Sanzu đi vẫn khó khăn, nhìn xuống mặt hồ dưới dốc cầu băng đã đông thành mảng không còn mặt nước xanh trong trẻo như ngày đầu tiên anh gặp cô
*cạch* -tay anh va vào thành cầu vòng chỉ đỏ đứt đôi ra viên ngọc màu hồng cũng rơi xuống . Trong lòng anh có linh cảm không tốt nhìn trong tay chiếc vòng không còn nguyên vẹn nhìn về phía đường lộ chẳng thấy bóng dáng cô, bỗng dưng lúc này trong lòng anh lại mong cô bình an , người không có đức tin như anh tự dưng lại lo lắng đến thế lo đến nổi trong tức khắc lại cầu mong điều gì đó
*rengf* chuông điện thoại vang lên trong túi
| - Sanzu!! cái con nhỏ mày thường đi cùng nó bị tai nạn giao thông ngay lộ lớn này!
chiếc vòng rơi xuống, anh chạy hối hả trên nền tuyết, vấp ngã hai ba lần lên nền đá lạnh cũng không dám nghĩ trong đầu chỉ hiện mình tên cô
"Sayuri đợi anh!! làm ơn Sayuri..!!"
đến nơi, chiếc xe công tai nơ đang dừng lại , mặt đường rướm máu tanh. Người dân bu lại buông lời xót thương cho người không còn nguyên vẹn , trời vẫn đổ tuyết màu trắng trộn lẫn với thứ đỏ thẩm kia rát mắt . Sanzu lao tới mặt bần thần nhìn cô, sợi chỉ đỏ trên cổ tay Sayuki cũng đứt rời trên cánh tay vặn vẹo
người ta vẫn nói, nếu ông trời không định duyên, thì xin đừng gieo gặp gỡ. Bởi đã không mong thì chẳng hụt hẫng, không hy vọng thì đâu đến nỗi chết lòng .
Tuyết vẫn rơi, từng hạt trắng muốt lặng lẽ phủ lên người anh, phủ cả lên cơ thể đang lạnh dần trong tay anh
Ngày 24 tháng 12 Sayuki 15 tuổi thiệt mạng vì tai nạn giao thông ,tài xế say rựu khi lái xe bồi thường tiền làm tan lễ cho nạn nhân
ngày 25 tháng Sanzu nhận hủ tro cốt trong tay ngồi im lặng trong đám tang không khóc, không có cảm xúc gì trên gương mặt nhợt nhạt đó
chiều hôm ấy, khi mọi người đã lặng lẽ rời đi, anh vẫn ngồi lại — một mình giữa nghĩa trang phủ tuyết.
Sanzu đặt hũ tro cốt nhỏ xuống nền đá lạnh, ngón tay vuốt ve dòng tên khắc trên bia mộ như thể chạm được vào cô một lần cuối, anh nhìn lên bầu trời tối đen còn đang đổ tuyết kia chỉ thấy cay mắt người con gái anh thương chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn, đến cả anh cũng chưa thể bù đắp được gì cho cô
| - Sao ông lại tàn nhẫn với Sayuki như vậy?!
Sanzu hét lên mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài hai bên má ,bức ảnh cô trông thê lương không có sức sống
cả đêm hôm đó anh mặc cái lạnh ngồi thất thần trong nghĩa trang khóc đến kiệt sức, Mutou là bạn anh cũng không khỏi xót xa mà đến mong anh quay về
| - Sayuki không vui khi thấy mày như thế đâu Sanzu!
Sanzu thất thần đứng dậy, bước về phía cửa, không màng đến Mutou đang gọi với phía sau.
Anh đi thẳng lên ngôi chùa nhỏ trên đồi – nơi cô từng thỉnh vòng cầu bình an. Nơi ấy, bầu trời mù sương, mùi nhang khói hòa lẫn với hương gỗ mục.
Anh bước vào chính điện, đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh. Không ai cả, chỉ có tiếng chuông gió khe khẽ vang một sư già áo cà sa đi đến nhìn anh, nhìn gướng mặt hốc hác chỉ sau hai ngày
| - Có duyên không nợ xin đừng cầu mong, duyên con và cô ấy kiếp sau cũng không tương phùng kiếp này gặp nhau coi như hết nợ
Sư nhìn anh rồi quay đi , anh không đuổi theo chỉ nhìn về phía đức phật
| - cầu cho Shirayuki Sayuki đời đời,kiếp kiếp bình an.. Kiếp này con thay cô ấy gánh hết nợ đời mong người cho Sayuki kiếp sau hạnh phúc trọn vẹn
Sư đứng phía sau nhìn anh lắc đầu, không khuyên không định sư biết người ta nghĩ gì sẽ không thay đổi
anh đi đến một trại giam yêu cầu thăm tù, một người đàn ông trung niên có vết dẹo dài trên má bước ra nhìn anh
| - tôi không biết cậu?
Sanzu cuối đầu chào ông
|- con là Sanzu, Haruchiyo Sanzu
ông hơi bất ngờ rồi thả lỏng cơ mặt nhìn anh, ông biết tin tức con gái mình ra sao ông cũng rất đau lòng trong bốn bức tường đó
| - ta nghe Sayuki kể về con rất nhiều trong các lá thư, ta từng nghĩ khi đến thăm ta là hai đứa giờ chỉ có một à
Sanzu mở to mắt nhìn ông
|- Sayuki nhắc đến con sao
| - đúng vậy, con là người tốt nhất mà con bé gặp, cảm ơn con đến khi chết dù gì nó cũng từng được yêu thương
tay Sanzu run run nhìn ông, người có vẻ hung hăng nhưng ánh mắt đó có lẽ đã từng là thế giới của một cô bé
| - ta cũng không biết đến ngày ra tù ta còn sống không, con ở bên ngoài hãy sống thay phần Sayuki
nói đến đây ông nhìn Sanzu nhìn gương mặt như đã tính đến bước tiếp theo mình sẽ làm gì
| - Sayuki là cô bé tốt, nó mong người nó yêu thương sống bình an con biết không
| - xin lỗi bác, Sayuki là người duy nhất đã khiến con nhận ra trên đời này hai chữ yên bình cũng tồn tại, mất em rồi con ..
nhìn Sanzu ông không nói thêm gì nữa, người đã yêu trong mắt chỉ duy nhất đối phương huống hồ chi đối phương đi mất
| - ta không trách con, cảm ơn vì đã chăm sóc con gái ta, Sanzu nếu con suy nghĩ lại thì ta là cha Sayuki cũng là nhà của con
Anh rời đi khỏi nhà giam, mắt mơ hồ nhìn về phía trước, tuyết đã ngưng rơi tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã xuất hiện từng bông tuyết tan ra khi chạm vào, côn trùng cũng hoàn thành giấc ngủ đông. Anh mua một bịch to thức ăn cho mèo đổ vào chén cho chúng những con mèo hoang Sayuki từng chăm sóc khi tan học. Anh đi chơi cùng bang gặp mọi người như bình thường ai cũng nghĩ anh đã ổn rồi, anh đã chấp nhận mọi thứ
Tối đó anh về cùng Mutou người bạn thân nhất, anh vẫn bình thường đến trước cửa nhà mình tạm biệt rồi vào nhà nhưng cửa vừa mở ra Mutou gọi anh lại
| -Sanzu mãi là bạn đó
Sanzu nhìn anh
|- ừ tất nhiên
ngày 24 tháng 3 đầu mùa xuân ấm áp nhất năm anh gieo mình xuống dòng nước chảy siết dưới cây cầu hai đứa từng gặp gỡ , dòng nước lạnh buốt tim gan anh siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa đào từ từ buông lõng người
"Sayuki anh không bảo vệ được em như lời anh nói, giờ anh đến gặp em để xin tha thứ.."
“Một người chết vì bệnh, một người chết vì tình. Mùa xuân năm ấy… không ai kịp nở hoa
Cũng mùa đông năm ấy có một bông tuyết tan sớm hơn mùa.."
năm đó từng có người anh bảo vệ hơn bản thân
năm đó từng có cô gái luôn phía sau anh là nơi anh quay đầu
năm đó từng có lời yêu chưa thể nói đành gói lại để ngày tương phùng
Sayuki và Sanzu người từng nhìn theo bóng lưng đối phương vô số lần, người kia đã mãi che chắn bão tố cuộc đời cho người mình yêu đến đứt rang đứt ruột ấy thế cả hai vẫn không thể ngỏ lời