“P’Singto, em có lẽ…thích anh mất rồi”
“Krist, cho anh thêm chút thời gian nhé”
Bầu trời Bangkok tháng Mười khô hanh. Krist nằm ườn trên sofa, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu lại một cảnh quay cũ của cả hai. Singto trong bộ đồng phục học sinh, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp. Cảnh phim chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để xoáy sâu vào trái tim đang trống hoác của Krist.
Đã ba tháng kể từ ngày Singto lên máy bay sang Anh du học. Ba tháng trôi qua như một thế kỷ. Cái khoảng cách địa lý mênh mông ấy bỗng chốc biến thành sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng Krist, khiến cậu đôi khi cảm thấy nghẹt thở. Mạng xã hội vẫn ồn ào với những bài đăng của người hâm mộ, những lời tiếc nuối về sự vắng mặt của "hoàng tử nụ cười", hay những lời chúc phúc cho hành trình mới của anh. Krist đọc hết, nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào.
"Đừng buồn nữa, Sing nó!" P'Jane, quản lý của Krist, đặt một ly trà sữa lên bàn. "Nó bận học mà, mày cũng phải tập trung vào công việc của mình chứ."
Krist khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt. Cậu biết P'Jane nói đúng. Lịch trình của cậu vẫn dày đặc: sự kiện, phỏng vấn, quay quảng cáo. Cậu phải mạnh mẽ, phải chuyên nghiệp. Nhưng đêm về, khi ánh đèn tắt, căn phòng im ắng đến đáng sợ. Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi. Nhưng thường chỉ có những dòng tin ngắn ngủi, khô khan từ múi giờ khác biệt.
Singto: Anh mới tan học. Em ngủ ngon nhé.
Krist: Anh cũng ngủ ngon. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Những cuộc gọi video thưa dần. Giờ giấc lệch nhau, lịch trình bận rộn. Có những đêm, Krist thức trắng, cố gắng hình dung Singto đang làm gì, có nhớ cậu không. Lòng cậu như có một vết nứt, ngày càng lớn dần.
Singto ở bên kia bán cầu cũng không khá hơn. London rộng lớn và xa lạ, những bài giảng khó nhằn và áp lực học tập đè nặng. Anh nhớ Bangkok, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ vị cay nồng của món Pad Thai, và nhớ Krist da diết. Anh biết Krist đang cố gắng, đang mạnh mẽ một mình ở Thái Lan. Mỗi khi thấy hình ảnh Krist xuất hiện trên mạng xã hội, dù là nụ cười tươi rói hay ánh mắt mệt mỏi, lòng anh lại quặn thắt. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn thì thầm vào tai cậu rằng anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là gửi đi những tin nhắn cụt lủn, bởi anh sợ, sợ rằng nếu nói ra hết nỗi nhớ nhung, Krist sẽ càng thêm khó xử.
Một lần, Krist tham gia một buổi phỏng vấn. MC hỏi về tình bạn của cậu và Singto. "Em và P'Singto vẫn giữ liên lạc chứ?"
Krist ngập ngừng. "Dạ, vẫn... vẫn thường xuyên ạ." Giọng cậu nhỏ dần. "Anh ấy đang rất bận rộn với việc học."
MC vẫn tươi cười, nhưng Krist biết, những người hâm mộ đang dõi theo, đang nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu. Chiều hôm đó, hashtag "#Krist_Nho_Singto" lên top trend. Krist cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối. Cậu không thể che giấu được nữa.
Tin tức về sự mệt mỏi của Krist lan đến tai Singto. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh biết mình phải làm gì. Anh không thể để Krist phải chịu đựng một mình nữa.
Đêm hôm đó, Krist đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức thì điện thoại reo vang. Là một cuộc gọi video. Krist dụi mắt, nhìn màn hình. Là Singto.
"Tuan..." Krist khẽ gọi, giọng còn ngái ngủ.
Màn hình hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của Singto, nhưng ánh mắt anh lại đầy dịu dàng. "Anh xin lỗi vì đã gọi muộn. Em đang ngủ sao?"
"Không sao đâu anh." Krist ngồi dậy, tim đập rộn ràng. "Anh gọi có gì không?"
Singto im lặng một lát, rồi hít một hơi sâu. "Krist... Anh nhớ em."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó như một con đập vỡ òa trong Krist. Nước mắt cậu tuôn rơi. "Em cũng nhớ anh... Em nhớ anh nhiều lắm, Singto..."
"Anh biết." Singto nói khẽ, giọng anh cũng nghèn nghẹn. "Anh biết là thời gian qua anh đã không tốt. Anh đã quá tập trung vào việc học mà quên mất em. Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh..." Krist cười nhẹ, dường như mọi mệt mỏi đã tan biến và trái tim cậu đã được sưởi ấm khi chỉ cần một từ “nhớ” từ anh. "Em biết anh bận mà."
"Không phải bận là lý do để anh lơ là em."
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi đến Mỹ anh luôn vô thức nhớ đến em, anh nhớ em. Lúc đó em đã hỏi anh và bây giờ anh muốn trả lời. Krist, anh thích em”
Krist nhìn Singto qua màn hình, nước mắt vẫn chảy dài. "Anh nói thật sao?"
"Thật." Singto gật đầu, ánh mắt anh kiên định. "Anh đã xin nghỉ học một kỳ. Anh sẽ về Bangkok. Anh muốn ở bên em."
Krist sững sờ. "Anh... anh nói thật sao?"
"Thật." Singto mỉm cười. " Anh muốn chính miệng anh nói với em, anh yêu em, Krist."
Tim Krist như ngừng đập. Cậu không thể tin vào tai mình. Nỗi đau khổ suốt ba tháng qua dường như tan biến. "Em... em cũng yêu anh, Singto."
Ánh bình minh từ từ ló rạng bên ngoài khung cửa sổ. Dù cách xa hàng ngàn cây số, nhưng qua màn hình điện thoại, Singto và Krist vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Sự xa cách chỉ là tạm thời, bởi vì tình yêu của họ, sẽ luôn tìm được cách để vượt qua mọi thử thách.
Vài ngày sau, Krist đứng ở sân bay Suvarnabhumi, tim đập thình thịch. Đám đông người hâm mộ ồn ào, những ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Cậu không nhìn thấy Singto, nhưng cảm nhận được sự hiện diện của anh. Rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ cửa ra. Singto.
Anh gầy đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp và nụ cười vẫn hiền lành như ngày nào. Krist lao về phía anh, không một chút ngần ngại. Cậu ôm chặt lấy Singto, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Anh về rồi..." Krist thì thầm, nước mắt lại tuôn rơi.
Singto vùi mặt vào mái tóc cậu, vòng tay siết chặt. "Anh về rồi, Krist. Anh sẽ không đi đâu nữa."
Tiếng hò reo của người hâm mộ vang dội. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua cửa kính, nhuộm vàng lấy hình bóng hai người đang ôm chặt nhau.
Yêu… Thật sự chỉ một từ thôi là đủ…