Chiều mùa thu, gió lùa nhẹ qua tán cây trong sân trường, thổi tung vài chiếc lá vàng bay lượn như những vũ điệu tàn phai. Cảnh Nghi ngồi ở bậc thềm thư viện, ôm một quyển sách cũ, mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân người con trai phía xa-Lưu Phong.
Lưu Phong là mẫu người mà bất cứ ai cũng dễ dàng yêu quý: cao ráo, học giỏi, hòa nhã. Cảnh Nghi không rõ mình bắt đầu thích Lưu Phong từ khi nào, chỉ biết rằng ánh mắt ấy — ấm áp, đôi lúc lại xa xăm — đã khiến tim cậu lệch nhịp. Nhưng Cảnh Nghi chưa bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ. Vì cả hai đều là con trai. Vì sợ mất đi tình bạn.
Ngày tốt nghiệp, trời đổ mưa.Lưu Phong khoác áo tốt nghiệp ướt nhẹ, tay cầm bó hoa sen trắng. Khi mọi người hò hét, chụp ảnh,Cảnh Nghi đứng lặng nhìn cậu từ xa, nuốt vào lòng lời muốn nói.
Lưu Phong tiến lại gần, giơ bó hoa ra. “Cho cậu đấy. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ suốt ba năm qua.”
Cảnh Nghi nhận hoa, mỉm cười, lòng nghẹn lại. “Ừ, cảm ơn cậu.”
---
Năm năm sau, họ gặp lại ở một buổi hội thảo văn học.Cảnh Nghi giờ là biên tập viên,Lưu Phong là giáo viên Văn cấp ba. Gặp nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, hai ánh mắt chạm nhau, mang theo cả những năm tháng cũ.
Sau buổi hội thảo, họ ngồi cà phê bên cửa sổ. Trời lại mưa — như hôm ấy.
“Nghi này…” Lưu Phong lên tiếng, tay xoay nhẹ cốc cà phê, “hồi đó cậu có từng… thích ai không?”
Cảnh Nghi sững lại. “Có. Nhưng người đó không bao giờ biết.”
Lưu Phong im lặng một lúc. “Nếu… người đó là tớ thì sao?”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng mưa gõ đều trên kính.Cảnh Nghi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy,vẫn ấm áp, nhưng không còn xa xăm.
“Thì… tớ sẽ nói rằng, tớ vẫn thích cậu. Chưa từng thay đổi.”
Lưu Phong cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Cảnh Nghi. “Vậy lần này, đừng im lặng nữa nhé.”
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, nhưng lòng người đã nắng.
--------------
End truyện