""Chương 1: Ta Là Kẻ Đen Đủi Duy Nhất Giữa Bọn Ngáo Đá?""
Trong cái kỷ nguyên siêu năng lực nở rộ này, thành phố S phồn hoa hoa lệ là một điển hình. Từng tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên mây, những phi thuyền lơ lửng giữa không trung, và trên vỉa hè, dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy bóng dáng kẻ thi triển đủ loại "dị năng" màu mè sặc sỡ. Người bay, kẻ phun lửa, người tàng hình, kẻ tạo băng... Thế nhưng, trong mắt Linh Chi, điều này chỉ là một vở diễn kịch câm hết sức lố bịch.
Linh Chi, năm nay vừa tròn mười tám, khuê nữ tuổi hoa trăng, đang ngồi trên chiếc ghế đá công viên, tay ôm chặt lấy chiếc điện thoại cũ mèm. Nàng chau mày nhìn về phía quảng trường trung tâm, nơi một đám đông đang tụ tập hò hét.
"Linh Chi nghĩ:" Cái tên "Giải đấu Dị Năng Thành Phố" gì đó à? Lại trò lừa đảo mới cho mà xem. Đám người này rảnh rỗi thật đấy, cả ngày không lo làm ăn, cứ tụ tập lại làm mấy cái trò... múa rối.
Từ xa, nàng thấy hai kẻ đang "giao đấu". Một tên gã to béo, khuôn mặt dữ tợn, đang gồng mình lên, hai tay vươn về phía trước, miệng gầm gừ như sắp sửa phóng ra chiêu gì kinh thiên động địa lắm. Đối diện hắn là một cô nương thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ đồ bó sát kỳ quái, đang nhảy nhót né tránh, thỉnh thoảng lại làm động tác như tát gió vào không khí.
Trong mắt những người xung quanh, đó là trận chiến đỉnh cao giữa dị năng giả hệ Thổ và dị năng giả hệ Phong tốc độ. Khối đất khổng lồ từ lòng đất vọt lên, những luồng phong nhận sắc bén vô hình xé gió. Tiếng hò reo, kinh ngạc, tán thưởng vang vọng.
Nhưng trong mắt Linh Chi?
"Linh Chi nghĩ:" Thấy chưa! Cái gã béo kia thì gồng mình như đi... vệ sinh khó, rồi tự nhiên một đống đất ở đâu chui lên làm gì không biết. Cái cô bé kia thì cứ nhảy cà tưng cà tưng như con dế mèn, thỉnh thoảng lại vẫy tay loạn xạ vào không khí. Chắc tưởng mình đang làm phim hành động cổ trang hay sao? Đúng là bệnh hoạn!
Nàng lắc đầu ngán ngẩm. Tin tức buổi sáng trên tivi vẫn văng vẳng trong tai: "70% dân số toàn cầu đã thức tỉnh dị năng! Một kỷ nguyên mới đã mở ra!" Linh Chi chỉ muốn cười vào mũi cái bản tin đó. 70% ư? Hay 70% dân số bị... ngáo?
Linh Chi thở dài, mở khóa chiếc điện thoại. Chỉ có thế giới trong game mới khiến nàng cảm thấy bình thường. Trong đó, nàng là "Đạo Tổ Vô Thượng", là "Đại Năng Cấp 999", chỉ một cái hắt hơi cũng đủ long trời lở đất. Còn ở cái thế giới thực này? Nàng chỉ là Linh Chi, một đứa con gái "đen đủi" không có tý "ảo game" nào như đám đông kia.
Nàng chuẩn bị đăng nhập vào game để tạm quên đi cảnh tượng "múa may" trước mắt, thì bỗng nhiên, một cơn gió mạnh ập tới. Không, không phải gió bình thường. Trong mắt người khác, đó là luồng phong bạo kinh hoàng do cô gái hệ Phong kia lỡ tay phóng ra, đủ sức xé nát một chiếc xe hơi.
Nhưng trong mắt Linh Chi, đó chỉ là... một làn gió hơi mạnh hơn bình thường. Nó thổi bay mái tóc nàng, lật tung vài trang sách nàng để trên ghế đá.
"Á!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Cô gái hệ Phong tái mặt, nàng ta không ngờ chỉ là một đòn thăm dò lại có thể phóng ra luồng phong bạo đáng sợ đến vậy. Nàng ta nhìn về phía Linh Chi, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cái luồng phong bạo kia, nó đang lao thẳng tới chỗ vị Đại Năng ngồi yên trên ghế đá kia!
Đám đông xung quanh cũng nhao nhao.
Người Qua Đường A run rẩy: "Xong đời rồi! Vị Đại lão kia mà nổi giận... thành phố S sẽ thành bình địa mất!"
Người Qua Đường B lắp bắp: "Cô ta... cô ta không né tránh! Lẽ nào... Ngài ấy định dùng nhục thân đón đỡ Phong Bạo Cấp S sao?!"
Luồng phong bạo, trong mắt mọi người là một cột lốc xoáy màu xanh lam chứa đầy phong nhận sắc lẻm, gào thét lao về phía Linh Chi.
Trong mắt Linh Chi, đó là một cơn gió bão bụi bặm lùa tới, khiến nàng phải nheo mắt lại.
Nàng cau mày khó chịu. Vừa định chơi game thì bị gió thổi bay tóc. Phiền phức thật!
Nàng theo bản năng, vẫy tay một cái để gạt mớ tóc đang che mắt sang bên. Chỉ là một cái vẫy tay cực kỳ bình thường, chẳng có chút lực nào.
Nhưng đối với những người khác, cái vẫy tay đó...
Rầm!!!
Luồng phong bạo đang gào thét bỗng dưng ngưng lại giữa không trung, rồi vỡ tan tành như thủy tinh gặp phải lực vô hình khổng lồ. Không chỉ phong bạo tan biến, mà ngay cả không khí xung quanh Linh Chi cũng như bị ép lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả quảng trường chìm vào im lặng như tờ.
Cô gái hệ Phong trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Đòn dị năng mạnh nhất của nàng ta, lại bị... một cái vẫy tay tùy tiện của đối phương làm tan biến? Không, không phải tan biến, mà là nghiền nát! Nàng cảm giác như sức mạnh của mình vừa bị một tòa thái sơn áp đỉnh, vụn vỡ chỉ trong khoảnh khắc.
Gã béo dị năng giả hệ Thổ cũng mặt cắt không còn giọt máu, đổ mồ hôi như tắm. Cái vẫy tay kia, trong mắt hắn, không hề đơn giản. Nó mang theo một loại "Đạo" cực kỳ vi diệu, bẻ cong quy tắc vật lý, trực tiếp phá hủy cấu trúc nguyên tố Phong trong luồng dị năng của đối thủ. Thủ đoạn này... căn bản không phải là thứ dị năng giả cấp S bình thường có thể làm được! Vị này... vị này ít nhất phải là cấp SS, hay thậm chí là... tồn tại vượt qua cấp SS trong truyền thuyết?!
Đám đông xung quanh nhìn Linh Chi với ánh mắt từ kinh ngạc tột độ chuyển sang sùng kính, run rẩy, sợ hãi. Vị Đại lão này... chỉ vì bị gió thổi bay tóc mà tùy tiện ra tay! Thật là đáng sợ!
Linh Chi lại hoàn toàn không hay biết gì về sự "kinh thiên động địa" mà mình vừa tạo ra. Nàng vẫn cau mày khó chịu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời.
"Linh Chi nghĩ:" Cái gió chết tiệt! Lúc nào cũng đến không đúng lúc. À phải rồi, cái cô bé nhảy cà tưng kia và gã béo đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt ngu ngu là sao? Chắc lại sắp diễn trò gì mới đây mà. Mấy trò "ảo game" này đúng là không hồi kết.
Nàng nhìn xuống chiếc trên tay. Màn hình sáng lên, biểu tượng game "Tu Tiên Đại Lão" hiện ra. Đây mới là thế giới thuộc về nàng! Thế giới không có những kẻ "ngáo đá" nhảy nhót loạn xạ.
Nàng sắp sửa nhấn vào biểu tượng game, thì cô gái hệ Phong kia bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa về phía nàng.
"Tiền bối! Tiền bối tha mạng! Tiểu nữ không cố ý mạo phạm! Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ!" Giọng nàng run rẩy, như đang đối mặt với Tử Thần.
Gã béo cũng vội vàng học theo, quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu. "Đại lão! Là tiểu nhân có mắt không tròng! Mong Đại lão khai ân!"
Đám đông xung quanh cũng nhao nhao, có người thì run rẩy lùi bước, có người thì cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Linh Chi. Cả quảng trường, nơi vài phút trước còn sôi động náo nhiệt, giờ đây tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và tiếng cô gái hệ Phong khẩn cầu.
Linh Chi nhìn cảnh tượng trước mắt, càng lúc càng khó hiểu. Hai kẻ vừa nãy còn "giao đấu" tưng bừng, giờ lại quỳ xuống lạy mình? Cái quái gì thế này?
"Linh Chi nghĩ:" Đây là kịch bản mới à? Diễn sâu thế. Thật sự nghĩ mình là tiên nhân giáng trần hay sao mà phải lạy? Chắc lại trò lùa gà mới. Chẳng lẽ định lừa mình xin "ấn chú" gì đó để "thức tỉnh dị năng" rồi thu tiền? Mấy chiêu này cũ rích rồi!
Nàng thấy hơi bực mình. Những trò "ngáo đá" này cứ bám lấy nàng mãi. Chỉ muốn yên tĩnh chơi game thôi mà cũng không được.
Nàng nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất, rồi nhìn đám đông đang nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Cái không khí này... hơi ngột ngạt.